Tô Duy một bên gọi điện thoại, một bên lại đi nhanh ra ngoài cửa lớn.
Tần Nhã Hân nghe giọng của Tô Duy lại thoáng cảm thấy khoái chí trong lòng: "Tô Yên sắp chết rồi? Chu An, nhanh, đi coi thử."
"Chuyện này có gì lạ đâu." Chu An ngược lại cân nhắc nhiều hơn: "Cô không cảm thấy có gì đó quái quái à?"
"Quái chỗ nào cơ? Tôi thấy anh mới là kì quái thì có." Tần Nhã Hân khinh miệt nói: "Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh mãi cũng không sánh kịp Lục Cận Phong là vậy, anh là đồ thỏ đế."
Phàm trên đời làm gì có người đàn ông nào có thể chịu được cảnh mình bị phụ nữ mang ra so sánh với người đàn ông khác chứ.
Chu An lại nể tình cái bụng đang phình to ra của Tần Nhã Hân mà dằn lại cơn tức tối: "Cẩn thận mới làm được chuyện lớn, Tô Yên đang yên đang lành sao lại có thể bỗng sắp chết được.
Lục Cận Phong sai người canh chừng cô ở bệnh viện chứng tỏ vẫn còn chưa thôi nghi ngờ cô.
Phía bên đại đội trưởng Lãnh kia cũng đang hoạt động ráo riết, tôi e là sẽ xảy ra chuyện gì."
"Cho dù bọn họ có nghi ngờ ra sao thì cũng không có bằng chứng xác thực, bắt tôi như nào được chứ? Nói không chừng đây là thời điểm con khốn kia nhận phải báo ứng, là ông trời cũng đang giúp tôi." Không cần nói cũng biết trong lòng Tần Nhã Hân đang hào hứng như nào: "Cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được tới ngày con khốn đó sắp chết, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006154/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.