Tô Yên đốt lửa ở gần cửa hang, cũng tìm được một vài nhánh cây bách bị ẩm ướt không đốt được, nhưng lại là những thứ cô cần.
Tần Nhã Hân nằm trên đất, nhìn thấy Tô Yên chạy tới chạy lui gom mấy cây bách, lại cặm cụi đốt lửa ở gần miệng hang lại thắc mắc hỏi: "Mày muốn lầm gì vậy? Muốn thiêu chết tao hay sao hả?"
"Trí tưởng tượng của cô phong phú thật sự đấy.
" Tô Yên bận bịu chuyện của mình, nhân lúc ý thức của mình còn ổn bèn nhanh chóng tranh thủ thời gian tự giải thoát.
Tần Nhã Hân không biết Tô Yên muốn làm gì, bèn nói: "Mày phóng hỏa trong hang, cửa hang lại đang bị lấp, vậy không phải là chúng ta bị thiêu chết hay sao? Con đàn bà ác độc, tao biết ngay là mày giả mù sa mưa, dăm ba cái lòng tốt gì đó đều là giả vờ trước mặt anh Cận Phong mà thôi.
"
Tô Yên không có thời gian để ý Tần Nhã Hân, trên đất đều là đá tảng và cát đất, nếu có thể đốt được cái hang này quả thực là thần kì rồi.
Nhìn thấy lửa cháy rất hăng, Tô Yên lại đặt mấy nhánh cây bác lên trên lửa, những thứ này không đốt được, vừa đặt lên đã khiến lửa tắt vụt, khói bốc lên cuồn cuộn, Tô Yên nhân cơ hội đó bèn quạt hết đống khói kia bay ra bên ngoài hang động, men theo những khe hở của tảng đá.
Khói càng lúc càng dày đặc, theo chiều gió mà bay ra ngoài bốc lên tới trời.
Dưới chân núi có một người phụ nữ nhà nông vừa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006202/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.