Bạch Phi Minh hơi lúng túng, cô ta nhìn xuống bộ đồ đàn ông của mình, gật đầu: “Ừm, nhìn được.
”
Lần này thì lại đến lượt Lãnh Phùng lúng túng.
Cái này không thích hợp là chủ đề để nói chuyện cho lắm thì phải, bầu không khí giữa hai người tràn ngập sự khó xử.
Ngay cả bài hát chọn bừa, cũng có lời hát vô cùng xấu hổ.
Chia tay vui vẻ, tôi rất hạnh phúc!
Lãnh Phùng khó xử giật giật khóe miệng, từ khóe mắt liếc nhìn Bạch Phi Minh, nói:"Để tôi đổi bài.
"
Bạch Phi Minh: “Sao cũng được!”
Cô ta không có thói quen nghe nhạc.
Lần này Lãnh Phùng không dám tùy tiện đổi bài nữa, anh ta cố ý tìm một bài hát tiếng Ý mà mình không hiểu.
Lãnh Phùng không biết tiếng Ý, vậy nên anh ta cũng không muốn Bạch Phi Minh hiểu.
Ai mà ngờ Bạch Phi Minh lại hiểu ý nghĩa của lời bài hát chứ…Ánh mắt cô ta phức tạp nhìn Lãnh Phùng, cũng không nói gì.
Lãnh Phùng bị nhìn chằm chằm, cũng không biết nói gì, anh ta ổn định lại tâm tình để lái xe, chuyển chủ đề: “Sao đột nhiên cô lại ăn mặc thế này vậy?”
Thực sự là một đoạn hội thoại không ra làm sao cả.
Bạch Phi Minh nói: “Cảm thấy rất đẹp trai.
”
Lãnh Phùng: “! ”
Đó không phải là những gì anh ta vừa nói sao?
Trò chuyện với Bạch Phi Minh, Lãnh Phùng cảm thấy có chút! lên đỉnh.
Lãnh Phùng cũng không nói gì nữa, hai người đều không phải là người biết nói chuyện, vừa mở miệng thì cuộc trò chuyện đã rơi vào ngõ cụt luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006223/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.