Xa Thành Nghị cảm thấy rằng một nhân tài như anh ta, không, phải nói là một thiên tài thì nên được tung hô.Nhưng Tô Yên Vạn Nhất và những người khác lại không hề sùng bái anh ta một chút nào, những y tá xinh đẹp trong bệnh viện ai nấy cũng đều phải đỏ mặt, ngượng ngùng khi nhìn thấy anh ta.
Tô Yên nhếch môi cười, trượt xe lăn đến gần Xa Thành Nghị, vươn tay nắm lấy Xa Thành Nghị, cười nham hiểm: “Anh Xa, anh đã vất vả rồi, đều nhờ có anh, anh chính là thần tượng của tôi, một nhân tài toàn năng, tôi rất sùng bái anh, anh còn lợi hại hơn chồng tôi rất nhiều, còn trông đẹp trai như thế nữa.”
“Cũng được, cũng được thôi, đã quá khen rồi, khiêm tốn khiêm tốn, phải khiêm tốn một chút.” Xa Thành Nghị cảm thấy hơi lâng lâng, nhưng ngay lập tức, anh ta phản ứng lại, đột nhiên rút mạnh tay về: “Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi đã nhận sự ngưỡng mộ của cô rồi.” Lục Cận Phong là một người rất hay ghen, vì vậy nếu để mọi người nhìn thấy anh ta dây dưa với Tô Yên, như vậy thì xong đời rồi.
Tô Yên giữ chặt không buông, híp mắt cười nói: “Anh Xa, anh đừng khiêm tốn như vậy.
Với y thuật của anh, trong toàn bộ giới y học không ai có thể so sánh với anh được đâu.
Từ ngoại khoa, nội khoa đến sản phụ khoa, anh đều thông thạo hết, nếu sau này, cô gái nào gả cho anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
“Thật ra, tôi cũng nghĩ vậy.” Xa Thành Nghị khá xấu hổ, giọng điệu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/534559/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.