Lâu Doanh vừa nghe bảo cô ta đến thăm Tô Duy, lập tức bĩu môi: "Chị, còn đi xem anh ta làm gì nữa, nếu như không phải do anh ta phát điên thì hai chúng ta cũng sẽ không gặp phải kiếp nạn này.
"
"Chị đã hỏi Xa Thành Nghị rồi, anh ta nói Tiểu Duy có chuyển biến tốt, nhưng chị cảm thấy bất an, Tiểu Duy gần đây cũng quá an phận rồi, em đến xem chị mới yên tâm.
"
Chuyện xảy ra bất thường chắc chắn phải có lí do của nó.
Lâu Doanh vặn các khớp tay nói: "Được thôi, nếu cậu ta còn dám làm trò ma quỷ, em nhất định sẽ đánh cậu ta đến nỗi cha mẹ đều nhìn không ra.
"
Đối với tình thân, Lâu Doanh rất lạnh nhạt, nhưng ân oán cũng rất rõ ràng.
Chiều hôm đó Lâu Doanh gọi Bạch Phi Minh cùng nhau đến bệnh viện tâm thần.
Tô Yên định nghỉ ngơi, Chu Kiệt lại tới.
Chu Kiệt lịch sự chu đáo, mang theo giỏ hoa quả tới: "Tô Yên, đã khỏe hơn chút nào chưa?"
"Ừm, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu cả Chu quan tâm.
" Tô Yên mỉm cười, khách khí nói: "Thật ra chân của cậu cả Chu không tiện, không cần tới cũng được.
"
"Tiện đường thôi.
" Chu Kiệt nói: "Tôi đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, tiện đường đến thăm cô thôi, tổng giám đốc Lục đâu?"
Lục Cận Phong không có ở trong phòng bệnh, đã đi tiễn bọn Hạ Phi.
"Đi ra ngoài rồi.
" Tô Yên nửa đùa nửa thật nói: "Người nhà tôi là một cái bình giấm, khi ấy lúc tôi tỉnh lại người đầu tiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/534566/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.