Từ Như Phúc thở dài một hơi, Lương Nghi đuổi theo ra: “Như Phúc, nam thần của cậu đi rồi à?”
“Cậu cứ ráng kéo tôi đến đây, khiến anh ấy hiểu lầm rồi kìa.
” Từ Như Phúc nói: “Tôi về trước đây, cậu tự chơi đi.
”
“Cậu thật sự rung động rồi à…”
Lương Nghi còn chưa nói xong, Từ Như Phúc đã đi đến chỗ xe đậu, lên xe rời đi.
Lương Nghi gãi gãi đầu, lẩm bẩm một tiếng: “Trách tôi à, sao tôi biết lại trùng hợp như vậy chứ.
”
Mọi người đều đi rồi, Lương Nghi cảm thấy chẳng còn hứng thú, cũng trở về.
Đợi tất cả mọi người đều rời đi, người trong bóng tối mới đi ra, gọi một cuộc điện thoại: “Ông Đổng, có người đã nhìn trúng cô cả, có ý đồ với cô cả.
”
…
Qua một đêm phẫu thuật, Lý Văn đã thoát khỏi nguy hiểm, đang ở trong phòng ICU, cái lỗ to trên đầu phải khâu mấy chục mũi, trên người còn có rất nhiều vết thương ngoài, tổng cộng trên dưới phải khâu một trăm mũi.
Những con số này lọt vào tai Lưu Tuyết Lam, thật giống như kim đâm vào tim bà.
Nhưng may mà vẫn giữ được mạng sống.
Mắt Lưu Tuyết Lam đã khóc đến sưng đỏ, nghe thấy Lý Văn đã thoát khỏi nguy hiểm, bà mới thở phào một hơi, dựa vào trong lòng Lý Mộc Sinh mà nức nở.
Trái tim cứ mãi treo lên của An Hinh cũng buông xuống, sau đó là sự áy náy dâng lên, vùi lấp trái tim cô.
Bác sĩ đã nói, Lý Văn có thể tỉnh lại hay không, khi nào mới tỉnh lại, đều phải xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/534570/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.