Tô Yên nghe thấy thì tim siết lại: “Hinh Hinh, bây giờ cậu đang ở đâu, mình cho người qua ở cùng cậu.
”
“Tô Yên, thật sự không cần đâu, mình đang ở khách sạn Hoa Viên, để mình ở một mình cho bình tĩnh.
” An Hinh lau đi nước mắt trên mặt, trong mắt lóe lên sự kiên cường.
Khi con người bị té ngã, hoặc là bị đánh bại, hoặc là càng ngã càng dũng cảm.
Mà An Hinh là kiểu người thứ hai.
Cô là công chúa nhỏ của nhà họ An, chút vấp ngã này không thể nào đánh bại cô được.
Vào lúc này, chuông cửa vang lên, An Hinh tưởng rằng là nhân viên của khách sạn, nên vừa nghe điện thoại của Tô Yên, vừa đi ra mở cửa.
Khi An Hinh nhìn thấy người trước cửa là An Minh, cô giật mình mau chóng đóng cửa lại.
Nhưng cuối cùng vẫn chậm một chút.
An Minh tức tối chặn cửa lại: “Theo tôi về.
”
“Tôi sẽ không về đâu, An Minh, anh là đồ khốn, cút.
” An Hinh nhìn thấy An Minh, cảm xúc trở nên vô cùng kích động.
Cuộc nói chuyện của hai người truyền vào trong tai của Tô Yên ở bên kia điện thoại, Tô Yên căng thẳng gọi: “Hinh Hinh? Có chuyện gì vậy?”
An Minh để ý thấy An Hinh vẫn đang nghe điện thoại, đưa tay ra giật, An Hinh cúp máy trước một bước.
“An Minh, anh cút cho tôi, anh còn không đi tôi sẽ la lên, báo cảnh sát đó.
” Ánh mắt An Hinh nhìn An Minh mang theo hận thù, cũng xen lẫn sự hoảng sợ: “Cùng lắm thì xé rách mặt nạ, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/534576/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.