Mấy ngày tiếp theo, mưa liên tục, giống như tâm Trang Hàm, ướt nhẹp.
Trang Hàm cũng không hiểu mình bị làm sao nữa.
Tâm cứ nghẹn đến loạn, thậm chí có chút mất bình tĩnh.
Vân Nhi và Kỳ An đều nhận thấy Vương Phi tâm tình không vui.
Vẫn là Vân Nhi tinh tế hơn, không biết nàng từ đâu tìm ra một bộ trang phục nam tử, màu xanh lá nhạt, chất liệu thượng hạng, làm Trang Hàm thích tới nỗi không muốn đặt xuống.
"Vương Phi nếu như thích, người mặc thử xem." Vân Nhi nói.
"Đúng vậy, Vương Phi người thử xem." Tiểu An Tử ở một bên khuyến khích.
"Tiểu An Tử vẫn chưa thấy Vương Phi mặc đồ nam bao giờ."
Trang Hàm sờ sờ y phục, nhớ lại lần cuối cậu mặc nam y là vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình, quá nửa đêm, mình cậu giấu diếm thay đồ, cùng sư phụ trốn ra ngoài đi chơi một vòng, tới giờ cũng đã qua hơn nửa năm rồi.
Sau đó Trang hàm đi ra đằng sau bình phong mặc lên.
Lúc cậu từ bình phong đi ra, Vân Nhi và Tiểu An Tử đều kinh ngạc mà đơ ngay tại chỗ.
Một hồi sau, hai người bước qua, quan sát chủ tử của bọn họ từ trên xuống dưới, như thể đang thưởng thức một thứ đồ đẹp đẽ nhất trên cõi đời này vậy.
Bị hai người họ há hốc mồm mà đánh giá, Trang Hàm nói, "Hai đứa là đang xem khỉ tung hứng sao? Khoa trương như vậy."
"Vương Phi thật đẹp mắt.
Nam tử chính là nam tử a, vẫn nên mặc y phục nam.
Thật là quá tuấn mỹ bất phàm rồi." Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-sai-kieu-hoa-ga-dung-chong/292842/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.