Ngày hôm sau, tang lễ được tiến hành. Mọi người đều thương tiếc cho một sinh mệnh đã ra đi. Mẹ cô thẫn thờ nhìn chiếc quan tài, bên trong là thi hài của đứa con gái. Suốt từ lúc tỉnh dậy, hay được tin dữ, người phụ nữ sốc nặng. Không khóc, không xót, không nói, không biểu lộ cảm xúc, chỉ là một khuôn mặt thờ ơ. Bố cô chỉ có thể an ủi Phạm Ngân và đón người tới dự. Bên nhà Lý tâm trạng nặng nề không kém. Bố mẹ Lý nhìn đứa con dâu nhỏ ngủ yên, lòng nặng trĩu. Với tấm lòng của một người mẹ, mẹ Kim Lăng cũng khóc. Hai người ông nội như nén chịu nỗi đau, chuẩn bị nghi thức. Còn về phía Kim Lăng... Cậu ta... như kẻ không còn linh hồn... vô thức và trống rỗng. Thỉnh thoảng cậu lại lầm bầm:
- Nhiên Nhiên, không chơi nữa, em ra đi...
- Nhóc con, tôi chịu thua, đừng ngủ nữa, chúng ta cùng nhau đi chơi nào...
- Trưa rồi, em mau dậy đi, đồ ngốc...
.........
- - - Tôi là ngăn cách đau buồn bi thảm - - -
Đến giờ, tất cả bắt đầu nghi thức. Tất cả mọi người đều khóc: kẻ tiếc thương, kẻ thấy tội cho một nhân tài,.... Cuối cùng, tới phần quan trọng nhất: hỏa thiêu. Chiếc quan tài trắng êm như lông vũ ngày càng tới gần ngọn lửa đỏ. Nỗi đau thương đè nén của người mẹ như bùng lên. Cả mẹ Lý và mẹ Cẩm Nhiên đều chạy tới giữ chiếc quan tài, chặn lại:
- Không cho,.... tôi không... cho phép mấy người làm bỏng hay đau con tôi. Nó đang ngủ... chỉ là ngủ thôi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-xe-hoa-luc-5-tuoi/1345768/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.