- Hai vợ chồng anh chị còn dám tới đây sao? Còn đeo theo cái con bé không biết là nghiệt chủng của ai chứ? Đi đi, tôi không có con trai như anh..
Một người phụ nữ trung niên tầm 50, dáng vẻ tuy không còn trẻ, nhưng người bà toả khí tức cao quý, khuôn mặt doan trang tuy nhiều nếp nhăn. Một mĩ nhân lúc còn trẻ. Bà ta nhìn giận giữ cặp vợ chồng đang quỳ dưới chân mình. Bên cạnh là một cô bé chừng 5 tuổi rất dễ thương.
- Cô cậu muốn gì cứ nói đi? Sao cứ phải làm phiền mọi người vậy? Đây là lần bao nhiêu rồi?
- Anh chị? Thực ra, em chỉ muốn Cẩm Nhiên nhận mặt người thân họ hàng, tổ tiên ông bà, vậy là sai sao?
- Anh đem một đứa con hoang về ra mắt tổ tiên, anh muốn người mẹ này tức chết đúng không? Còn cô, sao cô lại đi dụ dỗ con tôi chứ? Cái con bé này chắc gì là con của con tôi? Nói mau, con của thằng nào?
- Mẹ... con không...
- Thôi, không cãi nhau nữa. Con bé đó, nó là cháu nội tôi. Không bàn cãi nữa. Nó, từ giờ là cháu nội tôi, là cháu cưng của Minh Tự Đức này. Từ giờ nó tên là Minh Cẩm Nhiên. Cháu gái, tới đây!
Ông lão ngồi trên cao tuyên bố dõng dạc, mọi người đề im lặng như tờ. Cô bé nghe tên mình, chạy tới chỗ ông mình, dõng dạc hai tiếng " Ông nội ". Ông lão gật đầu hài lòng, cho người sửa sang phòng ốc, chuẩn bị mọi thứ....
Một ngày trời thu mát mẻ, lá rơi đầy sân nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-xe-hoa-luc-5-tuoi/1345790/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.