Edit: Nhoktho
Beta: Lan Hương
Nghe tiếng nói đó, mọi người trong đại sảnh đều ngây dại.
Đúng là Tiểu thư Như Phong phủ tướng quân? Không phải đã chết rồi sao? Ở đâu mà xuất hiện ra đây?
Có người muốn biết mặt mũi của Như Phong ra sao, háo hức mong chờ nhìn về phía cửa.
Trong lúc tất cả đang ngây ngẩn, người đã đi tới.
Mi như viễn sơn*, nhẹ nhàng bâng quơ; khóe mắt xếch cao, đồng tử tựa sao, liếc mắt nhìn những khuôn mặt ở đây; đôi má hồng hồng, quyến rũ động lòng người. Nhìn thấy người mặc nam trang ở trước mắt này, hô hấp mọi người nhất thời cứng lại.
*Lông mày viễn sơn tinh tế mà hơi nhếch lên, màu sắc hơi nhạt, thanh tú sáng sủa.
Một bộ xiêm y xanh nhàn nhạt xen lẫn sắc trắng, tóc buột lại bằng ngọc quan, dây cột tóc màu bạc tung bay phấp phới, trắng đen tương phản, hình như là loại tơ thượng đẳng, lưu quang tràn đầy màu. Như Phong cười dịu dàng, dung mạo như tiên nữ, lại đầy vẻ anh khí tỏa ra xung quanh cùng phong tình vô hạn.
Khuôn mặt tinh xảo như vậy, phong thái khiếp người như thế, nữ tử thế này không phải đệ nhất thiên hạ thì còn ai.
Không quan tâm đến bầu không khí lặng ngắt như tờ này, Như Phong chầm chậm đi đến, trên môi nụ cười dịu dàng, lướt qua Dịch Hàm đã hóa đá, nhanh chóng đến trước mặt hai người phụ nữ địa vị cao nhất Tử La quốc này, nhấc tay để ngang ngực trái, chân phải đưa sau, trang trọng thong thả quỳ gối, xong cúi đầu, nhẹ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/leng-keng-hong-nhan-phong-thai-hanh-thien-ha/2405863/chuong-159.html