Edit + Beta: nhoktho
Sau khi Như Phong nghe được tin tức thì cực kì tức giận, nhưng vẫn nhanh chóng phái binh đi chi viện, đề phòng vạn nhất.
Hiện tại, trong đại trướng.
“Phó nguyên soái, Lãnh Vệ Điền dẫn theo tổng cộng bao nhiêu người?” Như Phong cố gắng làm cho tâm trạng mình ở trong trạng thái tỉnh táo.
“Hết thảy là ba vạn!” Cao Uy ôm quyền nói. Trong quân tổng cộng chỉ có mười vạn tướng sĩ.
Bàn tay Như Phong hết nắm chặt rồi lại thả lỏng, lớn tiếng nói: “Tại sao hắn có nhiều binh như vậy?” Theo lý thuyết, lấy thân phận địa vị của hắn, cũng chỉ có thể cai quản khoảng năm nghìn binh mã. Dù có thêm quân của Tôn tướng quân thì nhiều nhất cũng chỉ một vạn. Nhưng bây giờ, không biết chạy đâu ra tới ba vạn binh!
Ánh mắt mọi người có cố ý có vô tình liếc nhìn người nãy giờ vẫn luôn nhàn nhã uống trà, Vương Vi
Như Phong híp đôi mắt lại, nói: “Giám quân đại nhân, đây là ý của ngài?”
Hai con mắt ti hí của Vương Vi đắc ý nheo lại, chậm rãi nói: “Úy trì Như Phong, chuyện đã đến nước này thì ta cũng không giấu ngươi nữa, rõ ràng, mắt thường cũng thấy chỉ cần một động tác thì cũng có thể phái tan đại doanh đó, rõ ràng thắng lợi đã năm trong tầm tay, hơn nữa, theo tin tức đáng tin cậy, thái tử của bọn ta đã có chứng cứ chính xác xác định chắn chắn bọn chúng thiếu quân lương, mà ngươi lại lần nữa trì hoãn cơ hội xuất binh, ngươi có biết sự do dự thiếu quyết đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/leng-keng-hong-nhan-phong-thai-hanh-thien-ha/2405986/chuong-109.html