Edit: Nhoktho
Beta: LHuong
Như Phong đi qua đi lại hồi lâu, mới nhớ tới đến hỏi người canh giữ cửa.
Người giữ cửa nhìn Như Phong rồi suy nghĩ, ngày thường Như Phong thường xuyên ra vào, dĩ nhiên hắn biết Như Phong, nhưng hắn không trả lời mà lại hỏi: “Úy Trì công tử, có phải ngươi cùng sơn trưởng cãi nhau hay không? Nếu không thì sao sơn trưởng lại không cho ngươi đi vào?”
Như Phong âm thầm bĩu môi: “Ngươi cảm thấy sơn trưởng và ta có thể cãi nhau sao?”
Người canh cửa suy nghĩ một chút, lắc đầu.
Như Phong thấy người giữ cửa không biết gì, liền liếc mắt nhìn lối đường mòn nhỏ ấy một cái rồi bỏ đi.
…
Trong đình, Mộc Đồng chạy tới nói: “Chủ tử, Úy Trì Như Phong ở lối vào nhưng đi qua lại hồi lâu mà vẫn không thể đi vào.”
Mộc Vấn Trần gật đầu, hiếm thấy mở miệng nói: “Biết rồi.” Vừa nói hai lại chắp sau lưng, nhìn về phía xa, lại phát hiện Như Phong đã chạy về sân của hắn rồi. Mộc Vấn Trần liền cảm thấy một nỗi niềm không nói nên lời, thật không ngờ tên tiểu gia hỏa Như Phong này lại không có tính nhẫn nại, nhanh như vậy liền quay trở về. (hihi, cho huynh chừa)
“Chủ tử, sau này lúc hắn tới có cần để cho hắn tiến vào không?” Mộc Đồng xin chỉ thị hỏi.
Mộc Vấn Trần lại hỏi một nẻo: “Mộc Đồng, chẳng lẽ làm đệ đệ của ta không tốt sao?”
Mộc Đồng chấn động một hồi, cúi đầu đáp: “Làm đệ đệ của ngài là phúc cho tên tiểu tử kia!” Đáng tiếc tiểu tử kia có phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/leng-keng-hong-nhan-phong-thai-hanh-thien-ha/2406085/chuong-59.html