Người edit: sammy2201
Tâm trạng của Trì Phong bây giờ có thể nói là phi thường buồn bực, một thân một mình lại phải trải qua cả một đoạn đường dài như vậy quả thật rất nhàm chán, lúc vừa mới bắt đầu nàng còn hăng hái rời khỏi lưng ngựa mà hái hoa bắt bướm, hoặc là nghêu ngao ca hát, nhưng trải qua một thời gian, nàng thật sự đã mất hết kiên nhẫn rồi, ngước nhìn bầu trời trong xanh cao vút, mây trắng lượn bay trên không trung, cây cối xanh tươi dọc hai bên đường, cảm giác hảo nhàm chán nga. Trên đường đi, mọi người ai nấy cũng đều vội vã bề bộn mà lướt nhanh, chưa có người nào dừng lại để nghĩ chân, ngẫu nhiên có vài người trong lúc vô tình thoáng liếc qua Trì Phong, nhưng chẳng một ai nói gì. Cho nên Trì Phong không thể làm gì khác hơn là tự lẩm bẩm với chính mình, con ngựa của nàng ngẫu nhiên đáp lại bằng một hai tiếng “phì phò”, một người một ngựa tuy rằng chỉ mới ở cùng nhau trong bốn ngày ngắn ngủi nhưng cảm tình được bồi dưỡng tốt lắm, vì vậy Trì Phong quyết định đặt cho nó một cái tên, chính là “Kinh Phong”. “Nhàm chán, quả thật rất nhàm chán nga, suốt cả quãng đường đi chẳng có gì hứng thú, phải chi gặp được cường đạo cũng tốt, ít nhất thì vẫn còn có người cùng ta trò chuyện.” Trì Phong cúi người ghé sát vào tai con ngựa mà thầm thì to nhỏ. Rốt cuộc vận may của Trì Phong cũng đã đến rồi, vì muốn nhanh chóng thoát khỏi tình thế hiện tại, nàngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/leng-keng-hong-nhan-phong-thai-hanh-thien-ha/2406152/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.