Người edit: sammy2201
Tuy đã nói là đồng ý cùng chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến hôm ngày ấy, Lâm Ngọc Lan rốt cuộc vẫn không kìm được nước mắt, Úy Trì Tùng thì chỉ lẳng lẳng đứng ở bên cạnh, thần sắc cũng vô cùng ảm đạm.
Ngoài đại môn của Úy Trí phủ là một trận hỗn loạn, tiếng khóc lóc thảm thiết văng vẳng khắp cả một con phố, khiến cho không ít người qua đường thất kinh hồn vía, ngay đến cả con chó lưu lãng cũng không dám bén mảng lại gần.
“Nương, tỷ tỷ, các người đừng khóc nữa, ta đây chỉ đi học nghệ mà thôi, đâu phải một đi không trở lại a.” Trì Phong mặc nhất kiện áo vải màu xám, đỉnh đầu đội một chiếc mũ màu xanh nhạt, trên vai mang theo tay nãi, bên trong nhân tiện chứa vài bộ y phục cùng một ít ngân lượng, trên cơ bản gia sản của Úy Trì phủ đã bị nàng gom đi hết một phần ba rồi, muốn thêm nữa cũng không được, ôi, mẹ ơi nước mắt nhiều như vậy nhân tiện đủ cho nàng chết đuối a.
“Nhưng lần này ngươi đi lâu như vậy, bảo ta không lo lắng sao được? Ngươi dù thế nào đi chăng nữa vẫn là máu thịt của ta!” Nói đến đây Lâm Ngọc Lan thoáng chốc dừng lại rồi lấy chiếc khăn tay mà chặm nước mắt, Úy Trì Tùng không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ lưng nàng vài cái trấn an.
Trì Phong bỗng nhếch miệng cười, dùng ánh mắt gian tà đầy ẩn ý nhìn song thân, thấp giọng nói: “Cha, nương, sau khi ta rời khỏi phủ các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/leng-keng-hong-nhan-phong-thai-hanh-thien-ha/2406170/chuong-13.html