Phần:61
"Được.! Hôm nay 4 mặt một lời" Châu Ngọc nói xong thu khẩu súng lại
Lúc này Lâm Kỳ và hắn mới dám thở nhẹ một cái.
"Châu Ngọc, xin em hãy thả Hàm Nhi và con trai anh ra" Hắn tiến lại một bước mở lời nhẹ nói với Châu Ngọc
"Nhược Quân anh tưởng em ngu hả? Em không đời nào thả hai mẹ con ả ra" Châu Ngọc nghiến răng tức giận nói
"Em không thấy là chuyện này không có liên qua gì đến Hàm Nhi hết sao? Chuyện này của riêng anh và em"
"Cô ta không liên quan? Haha Nhược Quân anh đúng là nôn nóng muốn cứu cô ta ra khỏi đây quá rồi đó"
"Nên đâm ra anh mới ăn nói luyên thuyên đến như vậy? Nếu cô ta không liên quan anh nghĩ em lại đi bắt cóc cô ta sao" Châu Ngọc như kẻ không còn lí trí cười lớn nói
"Châu Ngọc, em hãy bình tỉnh lại nghe anh chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó"
"Vậy rốt cuộc bây giờ em muốn anh làm gì để em chịu thả Hàm Nhi và con trai anh ra?"
Hắn vừa nói vừa đi từ từ lại phía gần chỗ của Châu Ngọc
"Anh muốn em nói sao?" Châu Ngọc cười hỏi
"Đúng! Em cứ nói đi"
"Bất cứ thứ gì anh cũng đồng ý?"
"Đúng vậy..! Chỉ cần em chịu thả hai mẹ con Hàm Nhi ra thì bất cứ thứ gì anh cũng đồng ý" hắn nhăn mặt lo lắng cho cô nói
"Vậy chúng ta kết hôn đi? Em muốn cùng anh bước lên lễ đường" Châu Ngọc thả nhiên nói
"Sao? Kết hôn? Châu Ngọc điều kiện này anh không thể đồng ý" hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458742/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.