"Không.... Không... Huhuhu... Rung động rồi sao"
"Em tỉnh rồi à..." giọng hắn nhẹ nhàng truyền đến tai cô
Cô giật mình ngước mặt lên nhìn.... cô giờ đây vừa ngại ngùng vừa xấu hổ... thấy hắn mở cửa phòng... cô vội lấy chăn trùm khắp người lại...
"Hàm Nhi... Em sao vậy..." Hắn đi lại nhẹ nhàng nói
"Em...Em..." cô ấp úm
Hắn đi lại ngồi xuống giường...
" Em làm sao... "
"Em...Không sao đâu anh xuống trước đi.. em xuống ngay"
Hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn trên đầu cô xuống... khuôn mặt của cô giờ đây đỏ lên... cúi gằm xuống... Hắn đưa hai tay áp vào khuôn mặt nhỏ bé của cô nâng lên...
Khiến cô phải nhìn vào mắt hắn
"Hàm Nhi...."
" Hở..... " cặp mắt tròn của cô ngước nhìn hắn
"Em vẫn chưa tin anh đúng không...."
"Em...Em...."
[...............chụt..................]
Hắn hôn lên môi cô một cái.... cô ngơ ngác nhìn hắn...
"Em giờ chưa tin anh cũng không sao... Anh sẽ làm cho em tin tưởng anh... Làm cho em yêu anh... Làm cho em chỉ muốn anh... Anh hứa sẽ là người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời em....Để em có thể an tâm giao chọn con tim cho anh " giọng hắn ngọt ngào nói
"Ôi... Tim mình sao lại đập nhanh nữa vậy nè... Mình... Mình... Trời ơi... Ánh mắt đó.. Đôi môi đó....giọng nói đó... Mình làm sao vậy nè... Hàm Nhi ơi Hàm Nhi...Mày không thể..." cô cắn môi nghĩ thầm
Hắn nở nụ cười tươi vuốt ve mái tóc cô...
Cô không nói gì chỉ chăm chú nhìn hắn...
"Thôi... Em mau dậy đi... Con sâu lười...dậy còn ăn sáng rồi đi học..."
".....Ờ... "cô chớp chớp mắt nói
"Để anh lấy đồ chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458809/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.