Hắn đặt ngay ngắn cô lại để dễ ngủ hơn... Hắn đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt đang không ngừng toát mồ hôi.. Hôn nhẹ lên chán cô.. Giọng triều mến nói..
"Cô đã vấp vã rồi.. Ngủ ngon nha"
Cô không nói gì nhắm mắt lại ngủ..
Hắn giang tay ôm chặt cô vào lòng ngực rắn chắc của mình...
...
...
..............Sáng hôm sau................
Cô mở mắt ra thì chẳng thấy hắn đâu... Ngồi dậy định bước vào phòng tắm... Thì mặt cô khó chịu
"Ôi... Người mình... Nhức quá.." mặt cô bực bội đi xuống giường
Thay quần áo chỉnh tề xong cô bước xuống lầu.. Giáng vẽ khi đi của cô chống rất đáng thương.. Nhìn chẳng khác gì bà bầu đang trong thời kì sắp sinh...
Cô mặt nặng mặt nhẹ đi đến phòng khách.. Thấy cô hắn liền nói
"Mau lại ăn sáng đi này..."
Cô đi lại không nói gì ngồi xuống..
Thấy cô đi đứng có vẽ khó khăn hắn liền đi lại chỗ ngồi của cô vuốt nhẹ mái tóc.. Nói nhỏ vào tai cô
"Lần sau.. Tôi sẽ nhẹ hơn.." giọng ma mị của hắn nói làm cô nổi hết da gà... Xô mạnh hắn ra.. Đứng dậy
"Tôi ăn xong rồi.. Tôi đến trường trước đây.."
"Khoan đã..." Hắn nói
"Gì nữa... Sao anh lắm lời thế" cô càng bực mình
"Cô quen tôi đã nói gì hôm qua rồi hả"
"Nói gì.."
"Cô quên nhanh thật... Chắc sau này tôi phải làm cho cô khắc cốt ghi tâm những lời tôi nói mới được" Hắn cau mày nói
"Anh đừng dọa tôi... Những lời của anh thì tự anh đi mà nhớ đừng bắt tôi phải ghi nhớ làm gì" cô không chịu thua nói lại
"Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458826/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.