Sau một hồi khóc lóc ỷ oi... Kêu trời kêu đất... Khoảng 10p đến 15p..
Cô bắt đầu đứng dậy.. khuôn mặt bí xị, khó chịu...buồn bực bước vào nhà...
Cô bước vào thì thấy hắn đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng... Nhìn dáng vẽ hắn thoải mái mà lòng cô như muốn nổ tung...
Cô thật sự muốn đi lại cầm tách trà nóng đó đổ hết vào người hắn cho bỏ ghét.
Nhưng nghỉ thì nghỉ vậy thôi chứ cô nào dám làm... Danh dự cô, tính mạng cô, đều nằm trong tay hắn hết..Cô mà làm sai ý hắn đời cô coi như tiêu.. Cô phải làm một con cún ngoan ngoãn vẫn đuổi khi hắn nói..
Cô uất ức đi lại.. Thấy cô đi lại hắn nhìn cô.. Tay vẫn không bỏ tách trà xuống.
"Sao rồi nghỉ thông suốt chưa..lựa chọn là gì.."
"Một..." cô nói cọc với hắn..
"Một... Cô chắc chưa" giọng thách thức cô..
"Cô chắc chưa.. Anh nói mà không suy nghỉ hả.. Tôi còn đường nào lui.. Mà anh hỏi chắc chưa.. Nếu tôi nói chưa chắc anh tha cho tôi sao.." cô quát
"Tất nhiên là không" Hắn thản nhiên nhâm nhi trà nói..
Cô lườm hắn không nói gì..
"Ở đây tôi là chủ.. Mọi thứ trong nhà này phải được sự cho phép của tôi cô mới được làm.. Đồ đặc của cô tôi sẽ kêu thư ký tới lấy.."
"Không cần.. Đồ tôi.. Tôi tự lấy.. Không phiền tới anh"
"Ừ.. Tuỳ cô.." Hắn nói
"Còn một điều tôi muốn cô phải ghi nhớ"
"Điều gì nói đại đi.. Anh mắc bệnh lòng vòng à.." cô chửi hắn..
"Từ nay tôi không muốn cô qua lại với cái tên học sinh ngốc hồi nãy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458860/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.