Hắn đưa tay lên xoa đầu cô vừa cười vừa nói:
" Vậy mới ngoan chứ"
Cô liếc mắt qua hắn đưa tay hất mạnh tay của hắn ra nói
" Tôi ngoan ngoãn ngồi yên... không phải vì sợ anh... Mà là tôi không muốn làm mất thời gian của tôi... Anh còn không mau lái xe..."
" Xem ra cô không dễ nghe lời... cũng không sao" Hắn nói
Cô không hiểu hắn đang nói gì mà cô cũng không quan tâm suốt quãng đường đi cô không hề nói lời nào.... mặt cắm ra ngoài cửa xe...
Cuối cùng hắn cũng dừng xe tại một căn biệt thự lớn....
" xuống xe..."Hắn nói rồi mở cửa xe bước ra
Cô nhìn xung quanh ngạc nhiên hỏi..." Anh đưa tôi tới đây để làm gì.."
Hắn phất lờ câu hỏi của cô chỉ nói:
" Còn không mau xuống xe"
Cô cũng mở cửa xe bước xuống..
" Tôi hỏi anh đưa tôi tới đây để làm gì... Có phải anh bị điếc không" cô mắng hắn
" Tôi không bị điếc...." Hắn nói
"Haha... Anh không bị điếc tại sao không trả lời câu hỏi tôi.."
" Từ hôm nay trở về sau... cô sẽ sống trong ngôi nhà này cùng với tôi... Cô yên tâm ngôi nhà này là của riêng tôi nên cô cứ thoải mái mà sử dụng" hắn nói từ tốn
Cô trợn 2 mắt lên nhìn hắn: " Tôi thấy anh đúng là mắc bệnh rồi đấy"
Hắn nhìn cô hỏi: " Trông tôi giống người mắc bệnh lắm sao"
" Anh không mắc bệnh vậy sao toàn ăn nói linh tinh vậy"
" Tôi chỉ là đang chịu trách nhiệm về những hành vi của mình"
" Chịu trách nhiệm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-toi-em-dam-khong-nghe/1458862/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.