🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 6: Lệnh bịt miệng

(Lệnh bịt miệng là một lệnh, thường là lệnh pháp lý của tòa án hoặc chính phủ, hạn chế thông tin hoặc bình luận được công khai hoặc chuyển cho bất kỳ bên thứ ba trái phép nào)

Sau khi quay về sở, Thu Diễm sắp xếp lại thông tin của Ôn Ngộ Hà và biểu mẫu vừa điền. Thịnh Hoài Nam đến hỏi thăm tình huống, Thu Diễm báo cáo đơn giản, vô thức bỏ qua chuyện cậu ở khách sạn. Quả nhiên hôm nay Thịnh Hoài Nam không còn phấn khích như hôm trước, trở lại trạng thái bình thường, trong lòng Thu Diễm cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Lãnh đạo gật đầu, vậy được, lại chỉ vào người liên lạc duy nhất trên biểu mẫu, cậu vẫn phải gọi điện cho mẹ cậu ta để xác minh lại thông tin, có một số sự thật người trong cuộc sẽ giấu diếm, nhưng điều tra người bên cạnh cậu ta là có thể biết được sự thật.

Thu Diễm đồng ý, sau khi sắp xếp tài liệu anh gọi cho Quách Tú Vân.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới kết nối, đầu kia hơi ồn, một giọng nữ trung niên mang theo cảnh giác “Alo” một tiếng.

Thu Diễm nâng cao âm lượng tự giới thiệu: “Chào cô, xin hỏi là cô Quách Tú Vân đúng không, cô là mẹ của Ôn Ngộ Hà đúng không?”

Đầu kia im lặng một lát, sau đó tiếng ồn cách xa hơn, giọng nữ trung niên hạ thấp, “Tôi và nó không có quan hệ gì, các cậu đừng tìm tôi.”

Sau đó cuộc gọi bị cúp máy.

Thu Diễm sững sờ, chuyện gì đây? Anh vẫn chưa nói gì mà, bà ta thậm chí không thèm nghe đã cúp luôn?

Vừa rồi nhắc đến Ôn Ngộ Hà nhỉ? Sao người mẹ này lại có phản ứng này?

Thu Diễm gọi lại, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe. Anh cũng dần nổi nóng, cả nhà này không nghe điện thoại là di truyền đúng không?

Sau đó anh đổi sang điện thoại bàn gọi tiếp, cuối cùng điện thoại được kết nối, Thu Diễm vừa “Alo” một tiếng, Quách Tú Vân ở đầu kia đã tuôn một tràng: “Tôi không có quan hệ gì với nhà họ Ôn nữa, là tôi bỏ tiền cho Ôn Ngộ Hà đi học, tôi nuôi nó lớn như vậy đã hết lòng hết dạ rồi? Tôi có cuộc sống của riêng mình, tôi xin các cậu đừng gọi cho tôi vì chuyện của nó nữa. Nó đã trưởng thành, phạm tội, ngồi tù hay ra tù đều không liên quan gì với tôi.”

Nói xong lại cúp máy trước khi đối phương kịp phản ứng.

Lần này Thu Diễm ngây người thật, âm thanh máy bận tút tút vang lên trong ống nghe điện thoại bàn một lúc lâu anh vẫn chưa định thần lại. Cho đến khi Thịnh Hoài Nam đi tới hỏi anh gọi điện sao rồi? Mẹ cậu ta nói thế nào?

Thu Diễm mới chậc một tiếng, nói là mẹ cậu ấy không quan tâm cậu ấy, sau này đừng tìm bà ta nữa, có chuyện gì cứ tìm Ôn Ngộ Hà.

Thịnh Hoài Nam tỏ vẻ “Đoán được sẽ như vậy”, “Bình thường thôi, có rất nhiều người thân của phạm nhân đều có phản ứng này, họ có cảm giác nhục nhã rất nặng đối với người phạm tội, không muốn có liên quan gì với họ cũng là điều dễ hiểu.”

Thu Diễm “Ừ” một tiếng, ngồi trên ghế nghĩ là vì nguyên nhân này Ôn Ngộ Hà mới từ chối về quê hoặc là chỗ ở của mẹ để cải tạo đúng không? Tình nguyện ở lại một nơi không liên quan gì.

Nếu là vậy, anh cảm thấy tình huống của Ôn Ngộ Hà cũng không khó giải quyết. Dù sao nếu trong lòng một người vẫn còn một vài người hoặc chuyện hoặc tình cảm họ coi trọng, chứng tỏ họ vẫn chưa hoàn toàn mất cảm giác, chứng tỏ họ vẫn khát khao có thể quay về làm một “người” bình thường.

Sáng nay Ôn Ngộ Hà để lại ấn tượng không tốt cho Thu Diễm, thật ra không phải vì ngoại hình hung dữ hay bệnh trạng của cậu, mà là người này cho người ta một cảm giác “Không quan tâm bất cứ chuyện gì”, không quan tâm ở đâu, không quan tâm ăn gì, đau dạ dày tới mức không đi nổi cũng hoàn toàn không quan tâm. Những người như vậy ngoài mặt rất phối hợp, nhưng thực tế cố chấp. Thu Diễm không muốn công việc đầu tiên đã gặp phải tảng đá cứng như thế.

Bây giờ biết cậu bị mẹ “Vứt bỏ” và cậu rất để ý chuyện này, Thu Diễm dường như đã tìm được điểm đột phá, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn.

Mặc dù cũng vì thái độ ngoài dự đoán của Quách Tú Vân mà sinh ra một chút xíu thông cảm với người không quan tâm bất cứ điều gì kia.

Tin nhắn của Lục Từ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, hẹn anh buổi tối đi ăn cơm.

Từ sau trưa hôm qua tan rã trong không vui, hai người vẫn chưa liên lạc, đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm họ quen biết. Thu Diễm chưa bao giờ bẽ mặt trước mặt Lục Từ, cho dù lần tỏ tình bị từ chối cũng không, mà bây giờ hình như có một vài thứ bản chất đã bị xé rách, Thu Diễm không muốn đối mặt với Lục Từ đã lộ “bộ mặt thật”.

Anh đột nhiên nhớ ra hồi học cấp ba, mẹ đánh giá về Lục Từ là trong khoa có một tân sinh viên năng lực rất giỏi, nhưng làm người quá khéo léo, chỉ quan tâm được và mất.

Khi đó bố hỏi một câu, điều kiện gia đình của đứa trẻ này thế nào? Mẹ nói bình thường, là người tỉnh khác, cha mẹ đều là công nhân nhà máy bình thường.

Thu Diễm biết tỉnh đó, là một tỉnh cách Trừng Giang rất rất xa, nổi tiếng là đất đai thiếu nước. Bố nói vậy thì khó trách, đứa trẻ như vậy thi đậu không dễ dàng, chắc chắn phải nghĩ mọi cách bắt lấy cơ hội, em không nên trách thằng bé chỉ quan tâm được và mất, đây gọi là hoàn cảnh thôi thúc con người hăm hở tiến lên.

Mẹ cười nói cũng đúng, đứa trẻ này thực sự rất chịu khó.

Sinh viên giỏi “khôn khéo” này chính là Lục Từ, bây giờ Thu Diễm nhớ đến câu đánh giá này, lại có cảm nhận khác về hai chữ đó, chỉ cảm thấy tám mặt[1] biến thành tám cái sừng nhọn đâm vào tim mình

[1]

Đau.

Bữa tối được hẹn ở một nhà hàng Tây rất sang trọng, không nằm ở khu vực làm việc của Lục Từ. Thu Diễm đi xe tới đó, sau khi bước vào thì thấy Lục Từ đã đến, còn cố tình đặt chỗ ngồi cạnh cửa sổ để ngắm cảnh. Sông Trừng Giang bên ngoài tỏa sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, Thu Diễm im lặng ngồi xuống, uống nước ngắm cảnh.

Lục Từ chọc anh một câu, “Vẫn giận à?”

Thu Diễm đặt chén trà xuống, “Này, anh có thôi đi không?” Khi quyết định đến ăn cơm anh đã nghĩ thông suốt rồi, tức giận cũng vô ích. Còn có thể làm gì được, lại không thể cả đời không gặp anh ta, công việc vẫn phải liên lạc mà.

“Không giận thì tốt.” Lục Từ cười ha ha, nhìn ra được anh ta cũng thả lỏng, đẩy menu đến trước mặt Thu Diễm, “Em xem muốn ăn gì?”

Nhà hàng này chuyên về đồ ăn Tây Ban Nha, giá cả trên menu ngay cả Thu Diễm cũng thấy không rẻ, so với mức lương của Lục Từ là chi tiêu rất lớn. Thu Diễm biết đây là bữa cơm “lấy lòng” của Lục Từ, có lẽ còn mang một chút ý xin lỗi, trong lòng anh thoải mái hơn.

Anh tùy ý gọi vài món, Lục Từ lại lấy menu, “Em đừng tiết kiệm tiền cho anh, công tố viên kiếm không nhiều nhưng tiêu cũng ít, vẫn mời được một bữa cơm ngon.”

“Em nhìn em đi, thích ăn hải sản sao không gọi? Nào, thêm một phần cơm hải sản, một cá tuyết Biscay, món tráng miệng nữa, cái này đi, bánh kem cam.”

“Gọi nhiều quá ăn không hết.” Thu Diễm ngăn anh ta lại.

“Không sao, chúng ta có thể uống chút rượu từ từ ăn, cũng không vội, lâu rồi chưa ăn bữa cơm với em, xem như chúc mừng em chính thức bắt đầu công việc, đáng mà.”

Không nói về tình cảm, không nói đến lợi ích và tiền đồ, trong lòng Thu Diễm cảm thấy cảm xúc không vui kia đang dần hòa tan. Lúc quen Lục Từ, anh ta vẫn là một sinh viên nghèo, khi đó làm gia sư dạy kèm cho anh, mỗi lần học xong Thu Diễm đều muốn mời anh ta ăn cơm. Lục Từ luôn nói anh lấy học phí nhà em còn muốn em mời cơm thì quá đáng quá, thế là Lục Từ thường mời anh.

Họ ăn từ những quán mì, cơm rang, đồ nướng ven đường đến những nhà hàng lớn cao cấp, Thu Diễm luyến tiếc những ký ức này. Anh không có cách nào hoàn toàn đuổi Lục Từ ra khỏi cuộc sống của mình.

Thu Diễm chưa từng đến nhà hàng này, không biết Lục Từ tìm được từ đâu, nói là đồng nghiệp giới thiệu, món ăn rất ngon. Tối nay tâm trạng Thu Diễm cũng thả lỏng, bất giác ăn rất nhiều.

Cuộc trò chuyện cũng chưa từng đứt đoạn, bên ngoài mặt trời đã lặn, mây hồng lẫn màu tím xanh hiện lên đẹp tới mức gần như dị thường.

Thu Diễm nhìn phong cảnh không giống ở nhân gian, chậm rãi nghĩ đến một số việc gặp phải vào ban ngày.

Lục Từ hỏi anh bắt đầu làm việc cảm giác thế nào, Thu Diễm nhớ lại đã nhìn thấy tên của Lục Từ trong tập hồ sơ kia, “Em hiện đang phụ trách một đối tượng cải tạo tên là Ôn Ngộ Hà, anh có ấn tượng với cái tên này không?”

Tay trái cầm nĩa của Lục Từ thoáng dừng lại, hơi bất ngờ, ngẩng đầu nói, “À cậu ta à, tất nhiên anh nhớ.”

Thu Diễm vừa ăn thịt vừa nhìn anh ta. Lục Từ uống một hớp rượu rồi nói, “Nhanh vậy đã được thả rồi? Xem ra nhà tù giỏi cải tạo người, thái độ nhận lỗi ở trong đó tốt mới có đãi ngộ này.”

Anh ta lại cười một tiếng, Thu Diễm hỏi, “Anh cười gì?”

Lục Từ không trả lời mà hỏi lại, “Tình hình hiện tại của cậu ta thế nào?”

Thu Diễm suy nghĩ: “Không sao, tài chính có vẻ không tốt lắm, cái khác vẫn ổn.”

Lục Từ lại hỏi: “Hung dữ không?”

Hả? Thu Diễm dừng dao nĩa trong tay lại, nghi hoặc ngẩng đầu. Lục Từ nói: “Lúc bị bắt cậu ta hung dữ lắm, sự thật phạm tội bày ra trước mắt nhưng vẫn cứng rắn, trước mặt thẩm phán vẫn bào chữa cho hành vi phạm tội của mình.”

Thu Diễm ngẩn người, anh cảm thấy hình như mình có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của người kia như những gì Lục Từ nói, nhưng lại cảm thấy hơi khó liên hệ Ôn Ngộ Hà và biểu cảm đó với bệnh nhân gầy trơ xương mới gặp sáng nay.

Người này mang đến cho người ta cảm giác rất phức tạp.

Lục Từ lại hỏi: “Cậu ta không nổi điên với em chứ? Có làm khó em không?”

Thu Diễm lắc đầu, lại cười nói: “Cải tạo tốt mới được tạm tha mà, với lại sau này em cũng quản lý cậu ta, cậu ta không cần thiết đối nghịch với em đúng không, không có lợi cho cậu ta.”

Lục Từ lại lắc đầu: “Cậu ta không phải người thông minh, nếu không cũng sẽ không gây ra vụ án như vậy.”

Liên quan đến vụ án kỳ lạ kia, trong tài liệu Thu Diễm nhận được chỉ có biểu mẫu đơn giản, không phải hồ sơ vụ án hoàn chỉnh. Anh không hiểu Ôn Ngộ Hà đã làm gì, nhưng Lục Từ đang ở trước mặt, đây là thời cơ tốt để hỏi thăm.

Thu Diễm hỏi: “Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Từ gần như đã ăn xong, đặt dĩa xuống lau ngón tay, nói: “Cậu ta à, là vụ án đầu tiên anh thụ lý sau khi được điều về Trừng Giang. Chuyện không phức tạp, tình tiết phạm tội rõ ràng, nhưng vì liên quan đến một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố mới được các lãnh đạo cực kỳ coi trọng.”

Thu Diễm im lặng nghe, Lục Từ kể: “Nhưng vụ án kia ảnh hưởng rất tệ, một sinh viên đại học trộm xác mổ xác, lại liên quan đến đồng tính, còn liên lụy tập đoàn doanh nghiệp trọng điểm của thành phố. Lãnh đạo cấp trên bảo bọn anh đừng truyền ra ngoài, ra lệnh bịt miệng, bây giờ chuyện đã trôi qua, kể với em cũng không sao.”

“Cái xác Ôn Ngộ Hà trộm đi và tự giải phẫu là Lợi Ninh – bạn trai lúc đó của cậu ta. Cha của Lợi Ninh nói đúng hơn là cha nuôi, là Lợi Gianh Bành – ông chủ của tập đoàn Lợi Giang nổi tiếng của thành phố. Nhiều lần tạo áp lực cho công an, viện kiểm sát và tòa án nhất định phải nghiêm trị người này, lại thêm thái độ nhận tội của Ôn Ngộ Hà cực kỳ tệ, thế là cuối cùng bị tuyên án tối đa ba năm tù.”

Thu Diễm cẩn thận ngẫm những lời nói này, “Tại sao Ôn Ngộ Hà phải trộm xác giải phẫu xác? Lợi Ninh chết như thế nào? Cậu ấy đang nghi ngờ điều gì sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.