Chương 13: Em không lên cơn điên.
Suy nghĩ của Ôn Ngộ Hà đành phải quay về đêm mưa ấy, hắn chờ trong phòng giải phẫu bên cạnh phòng thí nghiệm cả đêm. Sau đó đến dưới tòa nhà của Quý Nhan vào sáng sớm, giao cho cô một thứ, nhờ cô kiểm tra DNA giúp mình. Hắn nói: “Chuyện này cực kỳ, cực kỳ quan trọng, em xin nhờ cô.”
Hắn không biết khi đó mặt mũi mình tái nhợt, đôi mắt thâm quầng. Quý Nhan rất kinh ngạc, nhưng Ôn Ngộ Hà nói xong liền rời đi.
Khi đó hắn còn ôm chút hy vọng đến tìm Lợi Giang Bành, hắn nghĩ ngoài mình ra, nếu trên thế giới này vẫn còn người muốn tìm ra hung thủ giết Lợi Ninh thì đó là Lợi Giang Bành.
Nhưng Lợi Giang Bành giận tím mặt. Hôm đó là ngày chôn cất Lợi Ninh, thi thể biến mất, Lợi Giang Bành đã báo cảnh sát. Khi Ôn Ngộ Hà chạy đến nơi, cảnh sát bắt hắn luôn.
Hắn biết nhất định mình sẽ có một ngày như vậy, trộm giải phẫu thi thể của bạn trai, dù đã sẵn sàng nhận tội nhưng hắn không ngờ đến nhanh như thế. Lợi Giang Bành không hề tin hắn, ước gì có thể “trả lại” chuyện hắn đã làm với Lợi Ninh cho hắn ngay tại chỗ. Ôn Ngộ Hà tin nếu ngày đó không có nhiều khách và cảnh sát có mặt tại hiện trường, chắc chắn Lợi Giang Bành sẽ mổ hắn ngay tại chỗ.
Hắn không biết sau đó Quý Nhan có làm phân tích hay không, hoặc kết quả như thế nào.
Thật ra, cho dù lấy được báo cáo kiểm tra kia cũng không chứng minh được vấn đề gì, chỉ có thể chứng minh Lợi Ninh bị tấn công t*nh d*c, sau đó nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là lên cơn hen suyễn ngạt thở mà chết. Như công tố viên khí thế uy nghiêm trong phiên tòa đã nói, bất kể chết bằng cách nào, cậu ấy cũng đã chết, hơn nữa hung thủ là kẻ bắt cóc, cậu có nghi ngờ gì không giải thích được mà nhất định phải làm chuyện như vậy?
Nếu có thể, hắn cũng hy vọng Lợi Ninh của hắn được hoàn chỉnh, hắn hy vọng hơn bất cứ ai.
Không ai tin hắn, tất cả những gì hắn nói trong phiên tòa đều như nước nhỏ vào biển, không mảy may tạo nên bọt nước. Công tố viên, thậm chí là luật sư bào chữa hình sự của hắn cũng nói hắn phát tác chứng rối loạn hoang tưởng.
Nhưng lúc này Quý Nhan nói với hắn, “Tiểu Hà, cô vẫn luôn có rất nhiều nghi hoặc về chuyện của em, em có thể nói rõ hơn với cô không? Tại sao em phải làm vậy, chắc chắn có lý do riêng của em.”
Cả quán đã không còn ai, Ôn Ngộ Hà ngẩng đầu nhìn Quý Nhan, nồi đất giữa hai người vẫn ấm, hắn nói: “Cô ơi, cô tin em không?”
Quý Nhan gật đầu, “Cô tin em.”
Ôn Ngộ Hà thoáng im lặng, sau đó nói: “Có rất nhiều người nói em đang hoang tưởng, nhưng em rất tỉnh táo, em không lên cơn điên.”
Quý Nhan không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.
“Sáng hôm đó, thứ em đưa cho cô là t*nh d*ch của người lạ tìm được trong cơ thể A Ninh. Anh ấy đã bị người ta tấn công t*nh d*c, có thể nhìn thấy dấu vết bạo hành trong cơ thể, khí quản và túi khí trong phổi có d*ch nh*n bị viêm, là tấn công t*nh d*c đã khiến anh ấy lên cơn hen suyễn, chết vì ngạt thở. Hai tháng sau cảnh sát bắt được tên cướp trước đó đã bắt cóc A Ninh, người kia thừa nhận là hắn làm, nói không ngờ anh ấy bị hen suyễn, chết dễ dàng như thế.” Ôn Ngộ Hà ngẩng đầu nhìn Quý Nhan, “Nhưng em không tin lời hắn nói.”
“Bởi vì người hắn muốn bắt cóc lúc đầu không phải Lợi Ninh, mà là em.”
Quý Nhan rõ ràng kinh ngạc, ngẩn người hồi lâu mới hỏi: “Tại sao? Ai muốn bắt em?”
Ôn Ngộ Hà cười khổ: “Em cũng muốn biết, tại sao muốn bắt em, nói cách khác là tại sao muốn giết em.”
Hắn kể tiếp: “Khi đó em và A Ninh cùng thuê phòng bên ngoài trường, không ai biết nơi đó, kể cả em và anh ấy yêu nhau cũng không có ai biết. A Ninh luôn nói gia đình anh ấy rất nghiêm, tốt nhất là sau này bọn em làm việc độc lập rồi anh ấy mới ngả bài với gia đình. Khi đó em vẫn chưa biết bố anh ấy là Lợi Giang Bành, sau khi anh ấy xảy ra chuyện mới biết.”
“Ngay trong căn phòng đó, chiều hôm ấy A Ninh nói muốn đến nghe buổi tọa đàm của thầy Chu, em vốn muốn đi cùng anh ấy nhưng ban đêm đột nhiên phát sốt nên không đi. Lúc đầu A Ninh cũng nói không đi nữa, ở lại với em. Em nói buổi tọa đàm của thầy Chu rất hiếm có, nếu anh đi nghe tốt nhất là ghi âm lại, trở về cho em nghe với. Anh ấy đã đi. Sau đó, lúc em ngủ mơ mơ màng màng cảm giác có người vào phòng, tưởng là A Ninh về, gọi anh ấy một tiếng nhưng không trả lời, em mở mắt ra, nhìn thấy một người cầm dao đứng trước giường.”
“Em giật nảy mình, tưởng là trộm, quấn chăn trở mình đến bên kia giường, nhưng người kia không nói hai lời đã đuổi theo, tư thế hoàn toàn muốn giết em. Hắn nhanh chóng rạch trúng chân em, em cảm giác bước tiếp theo hắn sẽ giết em luôn.”
“Lúc này A Ninh đột nhiên trở về, anh ấy sững người trước cảnh tượng trong phòng, em hét lên bảo anh ấy đi đi, mau báo cảnh sát. A Ninh lại xông lên muốn chắn trước mặt em, em nghĩ hai bọn em ở cùng nhau chắc người kia không phải là đối thủ của bọn em, nhưng không ngờ hôm đó em bị sốt không còn chút sức nào, hắn dùng ghế đập mạnh vào đầu làm em ngất, đến khi tỉnh lại thì không thấy A Ninh nữa.”
“Em nhanh chóng báo cảnh sát, người kia mang theo dao, rõ ràng muốn giết người nhưng không biết tại sao sau khi đánh ngất em lại không giết em. Chuyện em sợ nhất là hắn sẽ làm A Ninh bị thương.”
“Cảnh sát rất chú trọng vụ án này, ngay lập tức thu thập chứng cứ trong phòng em, điều tra kiểu gỡ mìn ở xung quanh, nhưng đều không có kết quả. Ngày đó vẫn là cảnh sát điều tra thân phận của Lợi Ninh, em mới biết thì ra bố anh ấy là Lợi Giang Bành, cảnh sát liên lạc với Lợi Giang Bành và nhận được một tin đáng sợ hơn, Lợi Ninh bị bắt, mà bọn bắt cóc ra lệnh không được báo cho cảnh sát.”
“Chuyện sau đó nữa như bên ngoài lan truyền, một vụ án lớn như vậy cảnh sát không thể không có hành động nào. Kẻ bắt cóc đã giết con tin sau khi biết được, gửi về một thi thể.”
Quý Nhan hòa hoãn một lúc mới nói: “Em không tin phán đoán của cảnh sát?”
Ôn Ngộ Hà gật đầu, “Mục tiêu ban đầu của bọn cướp không phải A Ninh mà là em, nếu không phải A Ninh đột nhiên về nhà, bọn cướp sẽ không gặp được anh ấy. Sao có thể nói là nghĩ trăm phương ngàn kế bắt cóc anh ấy?”
Quý Nhan hỏi: “Vậy em có nói những lời nói và nghi ngờ này cho cảnh sát không? Họ giải thích những suy đoán này như thế nào?”
“Em nói rồi, cảnh sát nói em nghĩ nhiều, tại sao phải giết một người không tên tuổi như em? Có lợi ích gì? Họ phân tích nói mục tiêu ban đầu của bọn cướp là Lợi Ninh, điều tra được nơi ở của anh ấy nên vào chặn người, gặp phải em chỉ là ngoài ý muốn, ra tay với em cũng vì muốn giải quyết phiền phức bắt cóc thôi.”
Quý Nhan lại hỏi: “Sau đó bắt được bọn cướp rồi còn gì? Lời khai của hắn như thế nào?”
Ôn Ngộ Hà dừng một lát, nói: “Gần giống như lời giải thích của cảnh sát, nói là vốn đến phòng trọ bắt A Ninh, không ngờ anh ấy ở chung với người khác, lúc phát hiện có em ở đó nên muốn diệt trừ em trước.”
Quý Nhan nghe xong im lặng một lúc lâu, Ôn Ngộ Hà nói: “Cô ơi, em biết cô nghe xong những lời này chắc chắn cũng cảm thấy em điên rồi.”
Quý Nhan lắc đầu: “Không, không đâu, nhưng Tiểu Hà… Chuyện này còn có khả năng khác…”
“Cô à,” Không biết từ khi nào đôi mắt Ôn Ngộ Hà đã đỏ hoe, hắn nhìn Quý Nhan nói, “Em biết trong chuyện này có rất nhiều khả năng, lúc còn ở trong tù ngày nào em cũng nghĩ, cũng nghĩ lại. Em thực sự đã nhầm đúng không, em cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Nhưng có rất nhiều chuyện có thể giả mạo, phán đoán có thể sai, lời khai có thể không đúng, thứ duy nhất không thể ngụy tạo chỉ có số liệu kiểm tra, em chỉ tin cái này.”
Hắn nói: “Nếu báo cáo kiểm tra hai năm trước vẫn còn, có thể làm phiền cô gửi cho em không?”
Quý Nhan gật đầu: “Được chứ, trong máy tính ở phòng thí nghiệm, ngày mai cô sẽ gửi cho em.”
“Cảm ơn cô.” Ôn Ngộ Hà như đã quyết định, “Có lẽ sắp tới em còn có một thứ tương tự cần cô làm kiểm tra DNA giúp, em biết chuyện này rất phiền…”
Quý Nhan nói: “Không sao, cứ giao cho cô.”
Buổi tối quay về nhà trọ, Ôn Ngộ Hà trằn trọc trên giường không ngủ được. Hôm nay gặp quá nhiều người, Trình Lãng, Trương Nhất Chi, sau đó là Giang Tiểu Hàng ngoài dự đoán, còn có Quý Nhan.
Quý Nhan đồng ý rồi, trong lòng Ôn Ngộ Hà thở phào một hơi. Nếu không với thân phận và tình hình tài chính lúc này của hắn sẽ không tìm được nơi có thể kiểm tra, cho dù tìm được hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.
Còn có Giang Tiểu Hàng, hắn nghĩ chắc Giang Tiểu Hàng hận hắn lắm. Năm đó hắn “lợi dụng” Giang Tiểu Hàng, giờ đột nhiên gặp được lại “lợi dụng” anh ta lần nữa, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn biết Giang Tiểu Hàng thích Lợi Ninh, có lẽ bản thân Lợi Ninh cũng không biết rõ. Nhưng với tư cách là một người cũng thích Lợi Ninh, Ôn Ngộ Hà đã nhạy cảm nhận ra từ lâu.
Cũng vì vậy, hắn biết Giang Tiểu Hàng sẽ không từ chối những “lợi dụng” của hắn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, rèm cửa rất mỏng, mặt đất sơ sài như được rải một lớp đường áo màu bạc. Ôn Ngộ Hà không ngủ được, nhẹ nhàng xuống giường, mở tủ quần áo ra tìm được một chiếc áo khoác mùa đông, thò tay vào túi khuất bên trong, thứ kia vẫn còn mới quay người lên giường đi ngủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.