Chương 31: Bằng chứng thực tế không thể áp dụng
Ba giờ sáng, phòng 303 đơn vị 2 tòa nhà 5 tiểu khu vườn Xuân Phong, một căn phòng ngủ trong đó vẫn sáng đèn.
Trong tay Ôn Ngộ Hà cầm hai bản báo cáo viết tay. Một bản hắn nhớ trong lòng là dữ liệu DNA của hung thủ được tìm thấy trong cơ thể Lợi Ninh hai năm trước, hắn đã chép lại. Bản còn lại là báo cáo hôm nay Quý Nhan mới đưa cho, dữ liệu trong email cũng được hắn chép ngay ngắn ra giấy.
So sánh hai bản dữ liệu với nhau, không có điểm chung.
Quay lại năm tiếng trước.
Khoảng 10 giờ tối, Quý Nhan gọi điện cho hắn nói rằng đã có kết quả kiểm tra, báo cáo điện tử vừa được gửi vào email của hắn. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Ngộ Hà phát hiện hai tay mình đang run.
Run đến mức không thể cầm muôi xào, hắn bảo đồng nghiệp làm tiếp, ra khỏi cửa sau đi thẳng một mạch về phía trước, trốn vào trong ngõ tối nhất để hít thở. Một lúc lâu sau mới bấm mở báo cáo trong hộp thư.
Hắn đang xác nhận một kết quả, một kết quả được đánh cược bằng tương tai của hắn và mạng sống của Lợi Ninh. Hắn biết sự thật chính là vậy, nhưng hắn không có bằng chứng.
Và bây giờ, báo cáo này chính là bằng chứng tốt nhất, mỗi một chữ cái, mỗi một số liệu trên đó đều đang tuyên bố “Thắng lợi” của hắn.
Như hắn đã nói với Thu Diễm, hắn nắm trong tay một sự thật mà trên thế giới chỉ mình hắn biết, mình hắn tin nhưng không có nơi nào để nói ra.
Bản báo cáo này đã khiến lưỡi dao sắc bén treo trên đầu hắn hai năm qua cuối cùng cũng chém vào hắn.
Lúc này, Ôn Ngộ Hà ngồi trước bàn, hai bản báo cáo dần dần mơ hồ trước mắt hắn, hắn nhớ lại chạng vạng tối hỗn loạn một năm trước.
Lúc đó đã vào tù được một năm, nửa năm trước hắn nghe nói hung thủ bắt cóc và giết Lợi Ninh đã bị bắt, bị xử vô thời hạn vì một số tội, bị nhốt trong nhà tù Hạc Kiều cùng với hắn. Nhà tù Hạc Kiều thực sự quá rộng, tội phạm nghiêm trọng có độ canh phòng cao và tội phạm nhẹ có độ canh phòng trung bình dưới năm năm không ở cùng một khu, ngày thường chỉ chung một nhà ăn trong giờ ăn cơm ngắn ngủi.
Thật ra nhà ăn cũng chia khu vực, nhưng thời gian canh phòng không nghiêm ngặt lắm. Lần đầu tiên Ôn Ngộ Hà nhìn thấy kẻ bắt cóc trong nhà ăn, toàn thân như lửa đốt.
Cơm trong tay vương vãi đầy đất, nôn khan không thể kiềm chế.
Người kia cũng nhìn thấy hắn, để lộ nụ cười nhạt, dùng khẩu hình nói ba chữ từ xa với hắn: Đáng thương quá.
Sau đó không biết có phải cai ngục đã tìm hiểu quá khứ của họ hay không, mỗi khi Ôn Ngộ Hà cố gắng tiếp cận gã trong nhà ăn sẽ có cai ngục đến can thiệp. Người kia luôn tỏ vẻ bình tĩnh, ăn cơm, uống nước và nghênh ngang rời đi trong ánh mắt muốn giết gã của Ôn Ngộ Hà.
Lần cuối cùng nhìn thấy người kia là chạng vạng tối nửa năm sau khi hắn vào tù. Khu tội phạm nghiêm trọng đột nhiên xảy ra bạo loạn, tiếng còi cảnh sát vang lên trong nhà tù. Trên hành lang, trên đất trống toàn là tiếng bước chân hỗn loạn, hình như tất cả mọi người đều chạy về cùng một hướng.
Bạo loạn bất ngờ xảy ra, Ôn Ngộ Hà không biết đã xảy ra chuyện gì. Cai ngục của khu vực họ điên cuồng thổi còi, giơ gậy cảnh sát ngăn cản đám người chạy trốn. Nhưng hỗn loạn ở những nơi như thế này chỉ cần có manh mối sẽ nhanh chóng lan ra như lửa rừng gặp gió thu. Chẳng mấy chốc cai ngục đã hoàn toàn không thể ngăn chặn được đám tù nhân bạo loạn.
Ôn Ngộ Hà cảm thấy chạng vạng tối đó mình bị người khác cuốn theo đến khu vực tội phạm nghiêm trọng. Hắn ra sức lao về phía trước trong đám người như cá mòi, cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng đánh hội đồng vô cùng hỗn loạn.
Rất nhiều người đang đánh nhau, không phân rõ địch ta, trong tay mọi người đều cầm hung khí nghĩ mọi cách tự chế, đũa, nĩa, và bút.
Ôn Ngộ Hà nhìn thấy kẻ bắt cóc kia chậm rãi ngã xuống giữa đám người, trên người gã bị đâm nhiều nơi, toàn là chỗ hiểm, trí mạng nhất là yết hầu, bị một cây bút bi được mài nhọn hoắt đâm xuyên họng.
Người kia dùng hai tay bưng lấy cổ, mắt trợn to như cá vàng. Gã nhìn thấy Ôn Ngộ Hà.
Gã nhìn hắn, và duỗi tay về phía hắn.
Ôn Ngộ Hà liều mạng lao đến bên cạnh gã, người kia bắt lấy hắn, phát ra tiếng khè khè. Ôn Ngộ Hà cảm thấy không nghe được mọi thứ xung quanh, hắn hỏi kẻ bắt cóc, “Có phải mày không?”
Người kia nói không nên lời, mắt trợn to nhìn hắn.
Ôn Ngộ Hà túm cổ áo gã, “Có phải mày không?”
Người kia lại cười, sắp chết đến nơi, nụ cười kia k*ch th*ch Ôn Ngộ Hà như con thú hoang nổi điên, cố sức hét to, “Có phải mày không?!!!”
Người kia cười, miệng phát ra tiếng ọc ọc, từng ngụm máu chảy ra.
“Không phải mày, đúng không!!! Mày đang nói không phải mày đúng không???” Ôn Ngộ Hà gào thét.
Cuối cùng cai ngục cũng chạy đến, nổ súng cảnh báo, lùa tất cả tù nhân bạo loạn vào góc.
Ba cai ngục túm lấy Ôn Ngộ Hà, kéo hắn ra khỏi người tên bắt cóc. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng hắn vẫn đang hét, “Đúng không?!!”
Cai ngục tát hắn một cái, rống giận, “Hắn chết rồi!!!”
Ôn Ngộ Hà sững sờ nhìn người trước mắt đã không còn thở, chết rồi?
Ai đã giết gã?
Ôn Ngộ Hà ở trong tù cũng đã trở thành một trong những đối tượng bị điều tra. Hắn phát hiện lòng bàn tay mình nắm một nhúm tóc nhổ ra từ cơ thể gã kia. Hắn cất kỹ chúng, không để bất kỳ ai phát hiện ra.
Ngay cả hình ảnh giám sát cũng không tìm được hung thủ trực tiếp g**t ch*t người kia. Sự hỗn loạn và cản trở trong lúc đánh hội đồng đã khiến vụ án giết người trong tù trở thành vụ án không đầu.
Ôn Ngộ Hà được rửa sạch hiềm nghi, khi hắn đến gần người kia, gã đã bị đâm xuyên họng.
Chuyện cho đến bây giờ, những sợi tóc và bản báo cáo này đã chứng minh suy đoán từ những ngày đầu tiên của hắn – Lợi Ninh không bị kẻ bắt cóc g**t ch*t.
Ôn Ngộ Hà biết mình chưa bao giờ điên.
Hắn ngồi trơ trước bàn một đêm, hai mắt như máu. Đêm nay đã xác minh một sự thật, dù sự thật này không thể công khai, hắn đã không thể chứng minh báo cáo kiểm tra DNA hai năm trước là thứ từ trong cơ thể Lợi Ninh, cũng không thể chứng minh sợi tóc bây giờ thuộc về kẻ bắt cóc.
Quan trọng hơn là hắn đã không còn tin tưởng bất cứ ai trông như đứng về phía công lý kia nữa.
Nhưng sự thật không thể áp dụng trước tòa này lại đủ để chống đỡ cơ thể tàn tạ, lung lay sắp đổ của hắn, sẽ không bao giờ ngã xuống cho đến khi sự thật được phơi bày.
Đêm khuya, phòng sách nhà họ Lợi.
Thẩm Nguyên nhận được một cuộc gọi, ra khỏi phòng sách nói chuyện với bên kia vài câu, sau đó gõ cửa đi vào báo cáo với Lợi Giang Bành: “Sếp Lợi, người theo dõi Ôn Ngộ Hà nói rằng đêm nay hắn nhìn thấy một tình huống bất ngờ. Ôn Ngộ Hà xảy ra xung đột với Lục Từ, đấm Lục Từ một phát.”
Lợi Giang Bành gõ tẩu thuốc, cực kỳ kinh ngạc, “Lục Từ? Tại sao đánh nhau?”
Thẩm Nguyên nói: “Người theo dõi nói hình như là vì một người đàn ông?”
“Gì cơ?” Lợi Giang Bành nhíu mày.
“Người kia là viên chức cải huấn của Ôn Ngộ Hà, chắc là Lục Từ có ý với hắn, lúc táy máy tay chân đúng lúc bị Ôn Ngộ Hà bắt gặp nên đánh anh ta.”
Lợi Giang Bành cười khẩy một tiếng, “Thú vị đấy, vừa bám vào cháu gái của thị trưởng không thả, riêng tư hóa ra là thích đàn ông. Dã tâm của công tố viên này không nhỏ.”
Thẩm Nguyên không đánh giá bừa, một lát sau y nói, “Như vậy cũng tốt, Lục Từ trực tiếp có xung đột với hắn, chắc sẽ làm gì đó.”
“Ừ.” Lợi Giang Bành rít một hơi tẩu thuốc, “Rất tốt.”
Ông ta nói đến chuyện chính, “Gần đây sẽ hợp tác lại với tập đoàn Mitsui của Nhật, cậu chuẩn bị sẵn người đi.”
Thẩm Nguyên hỏi, “Vẫn là Mitsui Sakura Ju đến nói chuyện à, vậy chỉ có thể để Tiểu Nhuệ. Tôi nhớ trước đó anh ta không cần những người khác.”
“Có điều.” Thẩm Nguyên do dự, “Hợp đồng của Tiểu Nhuệ sắp hết hạn rồi, cô ấy đã tỏ ý không muốn ký tiếp nữa.”
Giọng Lợi Giang Bành đột nhiên trở nên thiếu kiên nhẫn, “Chuyện của Tiểu Nhuệ còn cần tôi dạy cậu làm thế nào? Một nghệ sĩ hát múa nhỏ bé cũng không giải quyết được, công ty giải trí này mở ra để làm gì? Tôi mở công ty này, chẳng lẽ thực sự cho rằng để giúp những người kia thực hiện giấc mộng ngôi sao của họ?”
Thẩm Nguyên liên tục gật đầu, “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giải quyết xong chuyện này trước khi Mitsui đến.”
Như để xoa dịu cơn giận của Lợi Giang Bành, Thẩm Nguyên nói, “Gần đây mới ký với một nhóm thực tập sinh, ai cũng rất nghe lời. Trong đó có một người tôi nghĩ ông có thể sẽ muốn gặp.”
Lợi Giang Bành nhìn y, hình như Thẩm Nguyên hơi căng thẳng, “Đây là suy nghĩ của tôi, nhưng tôi cảm thấy… Ông cứ gặp trước đi, nếu không hợp tôi có thể hủy hợp đồng ngay lập tức.”
Lợi Giang Bành chậm rãi nói, “Được.”
“Vậy bây giờ tôi sẽ gọi tài xế đi đón cậu ta, nhanh thôi.”
Thẩm Nguyên ra ngoài gọi điện thoại, lại đi vào nói chuyện công việc với Lợi Giang Bành một lúc. Một lát sau dưới tầng vang lên tiếng chuông cửa.
Thẩm Nguyên xuống tầng đón người, một chàng trai rụt rè đi theo y vào phòng sách.
Thẩm Nguyên đẩy cậu ta đến trước bàn đọc sách của Lợi Giang Bành, chàng trai ngẩng đầu, Lợi Giang Bành dừng tay lại.
Ba người trong phòng dường như đều nín thở, âm thanh của điều hòa trung tâm được phóng đại vô hạn. Chàng trai không dám nhìn thẳng vào Lợi Giang Bành, chỉ có thể quay đầu nhìn Thẩm Nguyên cầu cứu.
Lợi Giang Bành đột nhiên nổi giận, tiện tay cầm chặn giấy thủy tinh trên bàn ném về phía Thẩm Nguyên, quát hỏi, “Ai bảo cậu làm?”
Thẩm Nguyên không tránh, bị cái chặn giấy đập trúng trán ngã lăn ra đất. Y dùng một tay che trán, một tay nhặt cái chặn giấy lên đặt lại lên bàn, nhưng không giải thích.
Cậu trai sợ mất mật, rụt người lại lùi đến bên cạnh tường.
Lợi Giang Bành lại cầm chặn giấy lên ném về phía Thẩm Nguyên lần nữa, tức giận quát to, “Cậu cho rằng một món đồ chơi như thế có thể thay thế được Tiểu Ninh?”
Thẩm Nguyên bị đập trúng ngực, vẫn không tránh, chỉ bình tĩnh giải thích, “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thay thế cậu chủ. Tôi biết không ai có thể thay thế vị trí của cậu chủ trong lòng ông, tôi chỉ…”
Lợi Giang Bành túm lấy cánh tay của cậu trai đang run lẩy bẩy, kéo lại như xách con chim cút, bóp má cậu ta hỏi Thẩm Nguyên, “Cậu nhìn cho rõ, giống chỗ nào? Tiểu Ninh là thiên nga, nó chỉ là con gà, con vịt!”
“Vâng, vâng.” Thẩm Nguyên nói, “Cậu ta không giống, cậu ta không bằng một phần mười của cậu chủ.”
Lợi Giang Bành quẳng cậu trai đi, thở phì phò đứng trước mặt Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên cúi thấp đầu, một lúc sau Lợi Giang Bành như thể kiệt sức, nhỏ giọng nói, “Cậu cút đi.”
Thẩm Nguyên lau máu chảy ở thái dương, cúi người với Lợi Giang Bành rồi lùi ra cửa.
Cậu trai quỳ trên mặt đất bò về phía y, nhưng Thẩm Nguyên lắc đầu với cậu ta và đi thẳng một mình.
Lợi Giang Bành bình tĩnh lại, đứng trước mặt cậu trai: “Đứng lên.”
Cậu trai bò dậy khỏi mặt đất, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người. Lợi Giang Bành nói, “Ngẩng đầu lên.”
Cậu trai ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng.
Lợi Giang Bành cẩn thận nhìn mắt, lông mày, mũi và môi của cậu ta, toàn thân hơi run, ông ta hắng giọng hỏi, “Tên gì?”
Đôi môi màu anh đào cử động, phun ra ba chữ, “Liên Tinh Hồi.”
“Mấy tuổi?”
“19 tuổi.”
“Thích đọc sách không?”
“Dạ?” Liên Tinh Hồi không nghe rõ, lại nghi ngờ mình nghe nhầm.
Lợi Giang Bành kiên nhẫn lặp lại, “Hỏi cậu, có thích đọc sách không?”
Liên Tinh Hồi gật mạnh đầu, “Thích, thích.”
“Vậy là tốt rồi.” Lợi Giang Bành vẫy gọi cậu ta, “Lại đây.”
Liên Tinh Hồi đi theo ông ta đến trước kệ sách to lớn, Lợi Giang Bành rút một quyển sách bìa cứng màu đỏ sẫm từ trong ra đưa cho cậu ta, “Nào, ngồi xuống, đọc cho tôi nghe.”
Lần đầu tiên Liên Tinh Hồi nhìn thấy quyển sách này, trên bìa nhung in mấy chữ vàng “Cô gái trong chiếc xích đu nhung đỏ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.