Chương 39: Em nghi ngờ ai?
Mãi đến khi gần thi giữa kỳ, Ôn Ngộ Hà mới giật mình nhận ra đã dự thính nửa học kỳ rồi. Hắn vốn không cần tham gia thi giữa kỳ, dù sao cũng không phải sinh viên trong danh sách chính thức.
Nhưng Quý Nhan yêu cầu hắn thi cùng. Khi tập trung vào thí nghiệm, sách vở và bài thi, Ôn Ngộ Hà thường xuyên có ảo giác như thể mọi chuyện trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra. Hắn vẫn chỉ là một sinh viên bình thường trong chúng sinh thôi.
Lớp học và quầy hàng chợ đêm thường xuyên khiến hắn có cảm giác tách rời. Ban ngày làm thí nghiệm cầm dao mổ, buổi tối thái thịt cắt rau. Có đôi khi Ôn Ngộ Hà không phân biệt được đâu mới là cuộc sống thực của mình.
Lại như tất cả đều là giả tạo.
Lúc này hắn sống không phải để làm một bác sĩ thực sự, cũng không phải để kiếm vài lạng bạc đổi lấy kế sinh nhai.
Đã có kết quả thi giữa kỳ, Quý Nhan tìm riêng hắn nói chuyện.
Thành tích rất tốt, mặc dù điểm của hắn không được tính vào bảng xếp hạng, nhưng so sánh với các bạn cùng khóa, hắn chắc chắn đứng nhất khóa.
Ôn Ngộ Hà cười một tiếng, nghiêm túc nói câu “Cảm ơn”. Quý Nhan lại nói, “Thành tích này rất có sức thuyết phục, cô muốn hỏi em có muốn như trước nữa không, lúc rảnh thì đến phòng thí nghiệm làm trợ lý của cô?”
Ôn Ngộ Hà ngẩn người, điều này lẽ ra là không thể về mặt thủ tục?
Quý Nhan nói, “Tất nhiên, trợ lý hiện tại không được thuê chính thức, chỉ có thể là thân phận tình nguyện viên, cũng không có lương. Cho nên cô hỏi ý kiến em.”
Ôn Ngộ Hà nói hắn cần suy nghĩ thêm.
Nói không xúc động là giả, quan trọng hơn là hắn không có cách nào từ chối Quý Nhan. Quý Nhan đã giúp hắn quá nhiều, là giáo viên của hắn, cũng là ân nhân của hắn, chỉ cần Quý Nhan đưa ra yêu cầu, hắn nhất định sẽ đồng ý.
Thế là hắn sắp xếp lại việc kinh doanh quầy hàng ở chợ đêm, sau khi bàn bạc với Trương Nhất Chi, hắn chia cho cô 60% lợi nhuận, nhưng sau này cô phải phụ trách chuẩn bị đồ ăn vào ban ngày. Như vậy ban ngày Ôn Ngộ Hà học xong còn có thời gian rảnh có thể ở lại phòng thí nghiệm.
Mất vài ngày làm quen lại với nhịp sống và công việc của phòng thí nghiệm. Buổi chiều ngày nào đó, trong phòng thí nghiệm chỉ có hắn và Quý Nhan. Sau khi phân tích xong một mẫu máu, Quý Nhan bảo Ôn Ngộ Hà tải dữ liệu lên, chỉnh sửa thành tài liệu báo cáo gửi cho bên hợp tác, vừa tán gẫu với hắn, “Thật ra em rất dễ dàng lấy được bằng đại học dành cho người lớn, em có từng nghĩ đến việc tiếp tục thi nghiên cứu sau đó không? Nếu có thể thì thi chuyên ngành Khoa học thí nghiệm y khoa?”
Ôn Ngộ Hà sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ dài như vậy. Thành thật mà nói, hắn hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng gì với “kế hoạch nghề nghiệp” của mình. Hắn đến phòng thí nghiệm, một nửa là hoài niệm những ngày trong quá khứ, một nửa là vì không có cách nào từ chối cô giáo.
Sau khi gửi báo cáo đi, hắn nói với Quý Nhan, “Cô ơi, em muốn nói thật một chuyện với cô.”
Quý Nhan đỡ gọng kính, “Em nói đi.”
Ôn Ngộ Hà hạ quyết tâm, chuyện này nếu có người tin hắn, nếu có thể kể, chắc là Quý Nhan rồi.
Hắn nói: “Kiểm tra DNA em nhờ cô làm hai lần, một phần là của người tấn công t*nh d*c được phát hiện trong cơ thể Lợi Ninh.”
Quý Nhan gật đầu: “Ừ, cô biết.”
Ôn Ngộ Hà nói: “Phần còn lại, DNA tóc, là của kẻ bắt cóc bị cảnh sát bắt được, cũng chính là hung thủ chính thức được xác định giết Lợi Ninh.”
Không cần Ôn Ngộ Hà giải thích gì, Quý Nhan đã biết toàn bộ, cô nói: “Người tấn công t*nh d*c Lợi Ninh không phải kẻ bắt cóc, có khả năng hung thủ cũng không phải hắn.”
“Đúng.” Khóe mắt Ôn Ngộ Hà lại đỏ lên, nhìn Quý Nhan.
Cảm xúc của Quý Nhan hơi kích động, đứng lên đi lại trong phòng thí nghiệm, sau đó nói, “Chuyện này… Vụ án này phải điều tra lại. Đi, cô đến cục công an với em, chúng ta nói về hai bản cáo báo này cho cảnh sát.”
Ôn Ngộ Hà bình tĩnh đáp, “Vô dụng thôi cô à, họ sẽ không tin. Hơn nữa, hai bản báo cáo này không thể xem như bằng chứng.”
Quý Nhan cũng dần bình tĩnh lại, nhanh chóng sắp xếp rõ những mối liên quan trong đó, “Hai thứ kiểm tra đều chỉ bắt nguồn từ bằng chứng của một mình em, Lợi Ninh và kẻ bắt cóc đã mất, xác cũng hỏa táng, giờ đã không có cách nào kiểm chứng nguồn gốc. Hơn nữa bản thân em là thủ phạm trong vụ án, cảnh sát không thể tin em, cũng không thể chấp nhận.”
“Đúng.” Ôn Ngộ Hà tỏ ra bình tĩnh.
“Nhưng cô có thể làm chứng.” Quý Nhan nói.
Ôn Ngộ Hà lại lắc đầu: “Cô ơi, những thông tin cô biết đều từ những gì em biết, nếu em lừa cô thì sao?”
Quý Nhan sững sờ, biết rằng đây là điều cảnh sát nhất định sẽ hỏi lại.
Cô nói: “Tiểu Hà, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy à? Đây rõ ràng là hai bằng chứng thép mà…”
“Không đâu.” Ôn Ngộ Hà nói, hắn nghẹn một hơi trong tim, sẽ không dễ dàng tiêu tan. Nhưng hắn cũng chẳng có cách hữu hiệu nào để tìm được ngọn nguồn trong hỗn loạn.
Quý Nhan lại lo lắng cho hắn, “Bây giờ em vẫn điều tra chuyện này một mình à? Nếu hung thủ thật biết được nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Nói không chừng kẻ bắt cóc chết trong tù cũng do một tay người kia sắp đặt. Thế lực của hắn lớn như thế, em phải chống lại hắn như thế nào?”
Ôn Ngộ Hà im lặng một lát, “Người nên sợ hãi phải là hắn, em không sợ. Hắn không làm gì em cũng sẽ điều tra được hắn. Nếu hắn không nhịn được làm gì đó, vậy càng tốt hơn, sẽ chỉ để em tìm được hắn nhanh hơn.”
Quý Nhan hỏi: “Bây giờ em có đối tượng tình nghi nào không?”
Ôn Ngộ Hà rơi vào suy tư. Hắn có, người đầu tiên hắn nghi ngờ chính là Lợi Giang Bành. Hắn cho rằng kẻ bắt cóc kia do Lợi Giang Bành tìm đến đối phó mình, nhưng Lợi Ninh đột nhiên xông vào làm gián đoạn hành vi của người kia. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó rốt cuộc là như thế nào, hắn không thể suy luận chắc chắn.
Là Lợi Giang Bành tấn công t*nh d*c Lợi Ninh ư? Đến giờ phút này Ôn Ngộ Hà vẫn hơi khó chấp nhận nếu sự thật là vậy. Lợi Giang Bành là kẻ b**n th** đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy!
Hơn nữa, nếu thật sự là ông ta, sao ông ta có thể trơ mắt nhìn Lợi Ninh phát tác thở hổn hển mà không hề quan tâm, chỉ trơ mắt nhìn anh ấy ngạt thở mà chết?!
Mỗi lần Ôn Ngộ Hà suy luận đến đây sẽ cảm thấy khó thở, trong này có rất nhiều sơ hở hắn chưa lấp đầy. Hắn nghi ngờ Lợi Giang Bành, nhưng có rất nhiều điểm không giải thích được.
Về phần những kẻ tình nghi khác, hắn cũng nghi ngờ có liên quan đến người cha tội phạm truy nã của mình không. Nhưng chuyện ngày khó ngược dòng tìm hiểu hơn.
Hắn chỉ có thể lắc đầu với Quý Nhan, “Có, nhưng có vài điểm không giải thích được.”
Quý Nhan dặn dò hắn, “Đừng để bất kỳ ai biết chuyện này, nhất là những người em nghi ngờ. Khi chưa có bằng chứng thì đừng làm gì cả, biết chưa?”
Ôn Ngộ Hà gật đầu.
Một tuần sau, đã đến giờ tan làm, bệnh viện trực thuộc đại học Y đột nhiên gửi một mẫu máu đến phòng thí nghiệm, cần kiểm tra gấp. Một bệnh nhân bệnh bạch huyết từng làm cấy ghép tủy, tái phát sau năm năm quan sát, nghi ngờ trong máu xuất hiện chứng bệnh mới.
Ôn Ngộ Hà vốn định rời đi, Quý Nhan bảo hắn đi trước, buổi tối để cô làm là được. Nghĩ rằng mấy ngày trước Quý Nhan liên tục thức đêm, lúc này Ôn Ngộ Hà lo lắng, gọi điện cho Trương Nhất Chi bảo tối nay không mở quầy hàng, hắn cũng ở lại phòng thí nghiệm.
Nhiệm vụ đột xuất này làm đến hơn 12 giờ đêm, cả tầng chỉ còn lại phòng thí nghiệm của họ vẫn sáng đèn. Một hạng mục kiểm tra của mẫu này cần máy chạy một lúc, Quý Nhan hào hứng nói đi ăn khuya đi, ngày nào cũng làm đồ ăn khuya cho người khác, hôm nay cô mời em ăn.
Ôn Ngộ Hà cúi người mở máy, cười nói vâng, vẫn quán cháo nồi đất kia là được.
Khoảnh khắc hắn nhấn công tắc mở của máy, đột nhiên có một ánh sáng cực mạnh lóe lên trước mắt, ngay sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc chui vào đầu. Máy móc trước mắt đột nhiên biến thành pháo hoa như đám mây, sóng không khí hất hắn xuống đất.
Tiếng nổ cực lớn chấn động đến mức hắn gần như mất thính giác, chỉ nghe thấy Quý Nhan đứng bên cửa hét thất thanh: “Tiểu Hà…” Sau đó không biết gì nữa.
Vụ nổ trong đêm nay khiến cả trường kinh hoàng, cửa sổ sát đất của một tầng bị vỡ hết, khói đặc bay ra tứ phía, hai người trong phòng thí nghiệm ngã xuống. Hai mươi phút sau, xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cảnh sát lần lượt đến, Ôn Ngộ Hà và Quý Nhan được đưa đến bệnh viện trực thuộc đại học y gần đó cấp cứu. Cả tòa nhà thí nghiệm bị phong tỏa, nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra khẩn cấp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.