Tần Mặc Hàm lau mồ hôi trên trán, từ từ thu xong châm mới chậm rãi nói: “Vị cô nương này là bị kinh sợ, hơn nữa lại gặp gió lạnh cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Châm cứu xong đã không có việc gì rồi, đoán chừng trễ nhất là sáng mai, sớm nhất là tối nay có thể tỉnh lại!”
Nghe được Tần Mặc Hàm nói như vậy, Vương mama cùng Lệ Bình mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vương mama cười nói: “Thật là vất vả cho Tần thái y rồi, không biết là vị nào nhờ ngài đến đây? Đợi lúc Ngu cô nương tỉnh lại, nàng ấy có hỏi ta cũng biết đường mà trả lời!”
Tần Mặc Hàm là người thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói xong câu đó nhanh chóng thu thập hòm thuốc đi ra ngoài, Vương mama chỉ đành phải đi tiễn hắn, trong lòng có chút suy nghĩ, không biết trong hậu cung này Thường Hy còn biết đến đại nhân vật nào? Tần thái y cư nhiên vì nàng mà đến đây xem bệnh, quả thực có cút nghi hoặc…
Lúc chập tối, Thường Hy chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy đầu nặng muốn chết, mơ mơ màng màng nhớ mình đã ngủ thật lâu, giờ phút này miệng khô lưỡi đắng, gượng chống người xuống giường muốn rót ly nước uống… Nhưng không nghĩ lại lay tỉnh Lệ Bình đang ngủ cạnh bên giường.
“Ngươi đã tỉnh?” Lệ Bình ngồi thẳng người dậy nhìn Thường Hy, vui mừng hỏi.
Thường Hy gật đầu một cái, nhìn Lệ Bình hỏi: “Làm sao ngươi lại ngủ ở nơi này? Ngươi giúp một tay rót cho ta chén nước được không?”
Lệ Bình gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2171939/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.