“Càn rỡ! Lớn mật! Ngươi còn không biết đây là ai?” Một thanh âm của thái giám đột nhiên vang lên, đang muốn còn nói gì nữa đột nhiên lại nghe được nam tử đụng phải nàng lên tiếng: “Câm miệng!”
Thái giám kia không dám tiếp lời nữa, lui sang một bên. Thường Hy nghe thanh âm này thế nào lại quen tai thế! Che cái trán ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân Trác, này vừa nhìn đã thấy gấp gáp, mở to hai mắt nhìn vào hắn, đưa tay ra chỉ, tâm tình cực kỳ kích động, há miệng nói: “Tại sao lại là ngươi?”
Tiêu Vân Trác thấy Thường Hy cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể là nàng, đưa tay sờ lên chỗ cằm bị đụng, bật thốt lên: “Tại sao lại là cô?”
Hai người trăm miệng một lời. Thường Hy cảm thấy nàng là không thể nào cùng người này gặp mặt, vừa thấy hắn đã xui xẻo, huống chi… Huống chi cái tên vô sỉ này còn cướp mất nụ hôn đầu của nàng, phá hủy trong sạch của nàng, nhìn thấy hắn không khác gì trông thấy kẻ thù. Nàng không chút nghĩ ngợi mà nhấc chân đạp cho Tiêu Vân Trác một cước, vừa vặn đá trúng bắp chân của hắn. Sắc mặt Tiêu Vân Trác biến hóa, không nghĩ tới đã đến Đông cung mà Ngu Thường Hy còn cay cú như vậy, cặp mắt sắc bén nhất thời phủ thêm một tầng băng lạnh.
“Ta lại ăn phải cái nấm mốc gì rồi, tại sao đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy ngươi? Ngươi sao cư như âm hồn bất tán thế?” Thường Hy cũng mau muốn khóc lên, nếu như bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2171948/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.