Ánh mắt Tiêu Vân Trác thâm sâu khôn lường, nhưng chẳng qua là chỉ cười nhạt nói: “Quy củ Doanh Nguyệt điện, hai người các ngươi cũng không hiểu sao? Có biết đã phạm vào tội gì?”
“Thái tử gia thứ tội, Thái tử gia thứ tội, nô tỳ thật là không phải cố ý, chẳng qua là nô tỳ bưng trà đến đây, chưa từng nghĩ Ngu Thường Hy cư nhiên cũng tiến lên. Nô tỳ cũng là hoảng sợ nên mới làm rơi vỡ ly trà trong tay, kính xin Thái tử gia minh xét!” Xuân Lai quỳ trên mặt đất, nước mắt lã chã như châu rơi, nhẹ nhàng đáng thương nói, nhu nhược kia cũng khiến Thường Hy thấy lòng mềm đi vài phần. Không nghĩ tới Xuân Lai này còn biết làm bộ yếu đuối a!
Tiêu Vân Trác nhìn về phía Thường Hy, bình thản nói: “Ngu Thường Hy, cô giải thích sao đây?”
Thường Hy kéo váy, không chút hoang mang quỳ xuống, mở miệng nói: “Hồi bẩm Thái tử gia, nô tỳ căn bản chưa có đụng tới Xuân Lai, bởi vì nô tỳ không nhìn thấy Xuân Lai bước tới. Khi nô tỳ đi ra cửa, nàng ấy mới đột nhiên bước ra, hai người mới đụng phải nhau. Đây chính là chuyện đã diễn ra!”
“Bản Thái tử không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần biết chứng cớ cùng kết quả. Hai người các ngươi đều nói mình vô tội, vậy thì chứng minh trong sạch của mình đi! Người nào không chứng minh được, hôm nay cũng đừng nghĩ tới còn sống mà bước ra ngoài, hiểu chưa?” Thanh âm của Tiêu Vân Trác rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện tình rất bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2171991/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.