Chân mày Hoàng thượng cau lại, thản nhiên nói: “Nói đi!”
“Tạ phụ hoàng!” Lệ Bình hành lễ, lúc này mới đứng thẳng lên tiếp tục nói: “Lúc ấy con dâu ngay tại bên cạnh, con dâu có thể chứng minh Ngu Thường Hy không có nói sai, chữ chữ câu câu đều là lời thật, đúng là Ngũ đệ muội nói năng lỗ mãng trước, ngầm hạ độc thủ ở phía sau, con dâu nhìn thất rất rõ ràng. Con dâu lúc đó vì muốn cứu Thường Hy thiếu chút nữa cũng ngã xuống, thật may là có phu quân kịp thời kéo lại, ngay cả như vậy cánh tay cũng bị rớt một mảnh da lớn. Con dâu không dám nói láo, chẳng qua là hy vọng không có người đổi trắng thay đen, Ngu Thường Hy vốn vô tội, lại bị đại nạn này, về lý nên trấn an, như thế nào có thể bị người hãm hại, xin phụ hoàng minh xét!”
Lệ Bình không phải là ngu ngốc, trong lời nói vô ý, hữu ý đều đem mấy lời độc ác của Đại hoàng tử phi bỏ qua, không muốn tạo thêm nhiều kẻ địch, trước mắt chỉ cần cứu lấy Thường Hy là đủ.
“Phụ hoàng, nhi thần có lời muốn nói.” Tiêu Vân Trác đột nhiên bước ra khỏi hàng, nhìn Hoàng thượng nhưng giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ.
“Ngươi lại muốn nói gì?” Tâm tình Hoàng thượng tựa hồ có chút phiền não, thanh âm cũng không còn tốt nữa.
Tiêu Vân Trác không chút để ý, thản nhiên nói: “Bẩm phụ hoàng, lúc ấy ở trước đại điện không chỉ có Tam đệ muội có thể làm chứng cho Ngu Thường Hy mà còn có cung nữ, thái giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172010/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.