Lúc Thường Hy ra khỏi đại điện đã sớm không có một bóng người, không biết vì sao cảm giác trong lòng không được thoải mái. Nàng cho là sẽ có người chờ nàng, dù là một người cũng được, nhưng là trừ tiếng gió lướt yên lặng thì cái gì cũng không có. Khẽ thở dài một tiếng, nhấc chân bước ra khỏi đại điện, ngoài điện ánh nắng tươi sáng, chiếu lên người một mảnh sáng ngời. Thường ngày vẫn cảm thấy ánh mặt trời thật gay gắt, lúc này lại thấy càng ấm nóng càng tốt, đuổi đi hết cái lạnh lẽo trong lòng nàng.
Mới vừa đi được vài bước liền nhìn thấy Vãn Thu không biết từ nơi nào vọt ra, nhìn trên nhìn dưới đánh giá Thường Hy một phen rồi mới lên tiếng: “Cuối cùng tỷ cũng ra, Thái tử gia vừa mới đi, vốn là định chờ tỷ ra ngoài nhưng lại xảy ra việc gấp nên phải vội vàng rời khỏi đây, trước khi đi có dặn muội đứng đây chờ tỷ tỷ. Aii, giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút a!”
Thường Hy nghe được Tiêu Vân Trác một mực đứng ở nơi này chờ mình, phiền muộn tràn ngập trong lòng bất chợt tan thành mây khói, tâm tình cũng trở nên khá hơn, nhìn Vãn Thu nói: “Chúng ta trở về đi thôi, nơi này cũng không phải địa phương tốt đẹp gì, tránh cho một hồi không biết lại gặp phải tai bay vạ gió!”
Vãn Thu gật đầu một cái rồi cùng với Thường Hy đi trở về, vừa đi vừa nói: “Ngu tỷ tỷ, nghe nói tỷ cũng không để cho Hoàng thượng xử phạt Ngũ hoàng tử phi cùng Đại hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172016/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.