Thường Hy chậm rãi cười cười, ngay cả khi trong lòng thầm mắng Vân Thanh một thân máu chó nhưng là trên mặt vẫn không hề lộ ra chút nào. Ở nơi này nàng cũng biết được đạo lý hỷ nộ không nên để lộ ra trên mặt.
Tựa vào lan can, than nhẹ một tiếng, ánh đèn lồng hồng rực nhuộm lên khuôn mặt Thường Hy một tầng ánh sáng mỏng mà chói lọi, thật giống như đóa hoa kiều diễm đỏ ửng càng làm nổi bật nàng xinh đẹp vô song, so với vẻ văn nhã đoan trang hàng ngày là hoàn toàn bất đồng, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quyến rũ. Hơn nữa khóe mắt trong lúc vô tình mà tỏa ra ưu thương nhàn nhạt lại càng khiến người khác không thể dứt tầm mắt ra được rồi.
Tiêu Vân Trác từ xa xa bước tới đây liền thấy được một bức tranh mỹ nhân tựa lan can dưới ánh đèn lồng, không khỏi cảm thấy càng nhìn càng ngây dại, bước chân cũng chậm lại. Ngũ Hải vội vàng dừng chân, hắn thiếu chút nữa đã đụng phải lưng của Tiêu Vân Trác, không khỏi thầm nói đang yên lành tự dưng dừng lại làm cái gì, rồi cũng ngẩng đầu theo tầm mắt của Tiêu Vân Trác nhìn lại, vừa nhìn cũng là không dứt được ánh mắt.
Ngũ Hải cũng được coi là lão nhân trong hậu cung, thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng là Thường Hy lại vẫn có thể khiến cho hắn cảm thấy rung động. Vẻ đẹp như vậy rất khác biệt, giống như một dải gấm Vân Hà, ánh sáng lung linh rực rỡ làm cho người ta mở mắt không ra.
Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172046/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.