Thường Hy không để ý tới tức giận của Tiêu Vân Trác, vẫn như cũ dọn dẹp mảnh vỡ dưới đất, đợi đến lúc ly trà, ngay cả lá trà cũng thu thập xong, lúc này mới lần nữa đứng trước mặt Tiêu Vân Trác, nhìn hắn cười nói: “Ta không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng là trước kia lúc ta ở nhà đều ở tại trong thư phòng của cha ta học chữ. Cha ta bình thường mặc dù cũng không phải là người nói nói cười cười nhưng cũng cực kỳ ít tức giận, ta lớn như vậy nhưng cũng chỉ gặp qua mấy lần ông ấy nổi trận lôi đình thôi!”
Tâm tình Tiêu Vân Trác đang phiền não, vốn là không muốn nghe mấy lời lảm nhảm của Thường Hy, nhưng là thanh âm của nàng lại giống như chim hoàng anh, một chuỗi tiếng cười so với tiếng chuông bạc còn dễ nghe hơn, cho nên lửa giận của hắn vơi đi một chút. Hơn nữa nghe được chuyện Thường Hy nói hắn cũng muốn nghe tiếp, nhưng là nàng lại đột nhiên dừng lại, hắn mới không nhịn được hỏi: “Sau đó thì sao?”
Thường Hy lúc này cũng không có can đảm đi châm chọc Tiêu Vân Trác, biết rõ nam nhân này so với nàng còn muốn nhỏ mọn tính toán hơn, cho nên thuận theo hắn mà tiếp tục nói: “Cha ta Thái tử gia cũng biết, đó là người cả đời buôn bán, rất ít khi chịu thua thiệt trong tay người khác, mỗi lần ông ấy giận dữ đó chính là bị người khác ám toán rồi! Mới vừa rồi nhìn thần sắc Thái tử gia cũng có mấy phần giống với bộ dáng cha ta khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172055/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.