Lệ Bình có chút ngượng ngùng nói: “Nhìn ngươi đạo lý một đống một đống, làm ta trở thành người không chu toàn, ta không phải chỉ là tò mò thôi sao? Dù sao ta đã theo ngươi đến đây, sớm muộn gì cũng sẽ được nhìn thấy!”
Lệ Bình nói đến chỗ này có chút tâm không cam lòng không nguyện, Hoàng thượng nhìn vào trong mắt, cười ha hả, nhìn hai người tranh cãi, tâm tình cũng sảng khoái không ít, nói: “Bình thường thấy ngươi vô pháp vô thiên, không nghĩ tới còn có một người có thể chế trụ được ngươi, đây cũng là chuyện hiếm có được!”
Thường Hy nghe vậy có chút kỳ quái, theo lời Hoàng thượng thì quá khứ đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể từ miệng Hoàng thượng thốt ra bốn chữ vô pháp vô thiên, không biết Lệ Bình đã làm chuyện gì. Nghĩ tới đây Thường Hy quay đầu nhìn về phía Lệ Bình, chỉ thấy nàng cười đến đỏ mặt, lắc lắc khăn tay, làm nũng nói: “Con dâu chỉ đúng là trong gia yến uống chút rượu… Ngài… Ngài sao lại còn nhớ chút chuyện nhỏ này? Cả ngày nói trên miệng, hôm khác ngài không cần nói, chỉ cần giơ giơ ly rượu con sẽ tự tìm lỗ nhỏ mà chui vào!”
Nói như thế, đừng bảo là Hoàng đế Minh tông, ngay cả Thường Hy cũng bật cười. Nghe ý tứ của nàng, nhất định là thời điểm Lệ Bình dùng bữa với Hoàng thượng và Hoàng quý phi ở Di Hòa cung đã uống quá nhiều, sau đó nói chuyện, làm việc mất quy củ. Nghĩ tới đây, trong lòng Thường Hy không nhịn được mà có vài phần đồng tình với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172063/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.