Ngũ Hải nghe vậy thần sắc hơi động, nhưng là ngay sau đó lại nói: “Nói như thế quả thật không sai, ngươi suy tính cực kỳ chu đáo, cực kỳ…” Nói tới chỗ này, Ngũ Hải hiển nhiên có chút do dự, Thường Hy vừa thấy liền lập tức nói: “Chu tổng quản cảm thấy không có việc gì là tốt rồi, là ta buồn lo vô cớ. Ngài mau lên a, ta về trước, cả ngày nay bận rộn đến đau lưng, ngày mai còn có nhiều việc phải làm đấy!”
Thường Hy nhìn ra được Ngũ Hải muốn nói lại thôi, nhất định là có điều cố kỵ, nàng không thể làm gì khác hơn là lấy lui làm tiến. Nếu Ngũ Hải coi trọng lời nàng nói nhất định sẽ kêu nàng ở lại, chỉ cần Ngũ Hải tín nhiệm bản thân, nếu như sau này Mạnh Điệp Vũ có tìm nàng gây bất lợi, nàng không yêu cầu Ngũ Hải nghiêng về phía mình, chỉ cần bảo trì trung lập là tốt rồi. Thế nên đây cũng là một loại dò xét.
Ngũ Hải thấy được Thường Hy thức thời nhìn ta lời muốn nói lại thôi của hắn, trong lòng lại càng cảm thấy Thường Hy là một nữ hài tử tốt, mình không nên đề phòng nàng như vậy, lập tức hô: “Ngươi vội cái gì nha, nghe ta nói hết lời đã, cũng tránh cho ngươi sau này làm việc lại không biết nên như thế nào!”
Thường Hy nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, vội dừng lại bước chân quay lại nhìn Ngũ Hải, làm bộ như không giải thích được nói: “Chu tổng quản, lời này có ý tứ gì? Chẳng nhẽ lại còn có ẩn tình hay sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172097/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.