Tiểu sơn trùng điệp kim minh diệt,
Mấn vân dục độ hương tai tuyết.
Lãn khởi hoạ nga mi,
Lộng trang sơ tẩy trì. (Bồ Tát Man kỳ 1- Ôn Đình Quân)
(Dịch thô: Núi nhỏ trùng điệp ánh vàng tắt.
Tóc mai từng lọn hôn má hồng
Lười dậy vẽ mi cong
Điểm trang chải chuốt chầy.)
Ngày thứ hai sau khi Thường Hy tỉnh lại trời đã sáng rõ nhưng là miễn cưỡng không muốn rời giường, một đầu tóc đen nhánh phân tán trên gối mềm màu xanh nhạt. Thường Hy không thích dùng gối trúc cứng ngắc cho nên mới đem lông tơ vịt trắng noãn giặt thật sạch, phơi khô rồi làm thành gối, bên trong lại ướp hoa núi, mềm mại, thơm thơm, nằm lên vô cùng thoải mái.
Nghe được cửa bị đẩy đi ra, Thường Hy thấp giọng hỏi: “Là Vãn Thu sao?”
“Là muội, Ngu tỷ tỷ!” Vãn Thu tiện tay đóng cửa lại, vén rèm đi vào trong phòng, nhìn thấy Thường Hy vẫn chưa rời giường, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Ngu tỷ tỷ, thế nào còn chưa dậy, trong người không thoải mái sao?”
Thường Hy lắc đầu một cái, cười nhạt nói: “Chỉ là có chút mệt mỏi, không sao đâu!” Thường Hy vừa nói vừa ngồi dậy, thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Vãn Thu gật đầu nói: “Sáng sớm nay Triêu Hà đã tìm muội nói có chuyện quan trọng muốn nói cho tỷ, lại nghe nói tỷ chưa rời giường nên bảo muội đến đây nhắn tỷ đến lầu trúc bên kia!”
Thường Hy vi lăng, lầu trúc? Linh quang chợt lóe, Thường Hy nhìn Vãn Thu nói: “Giúp ta lấy chút điểm tâm, ta trước đi rửa mặt, sau khi dùng xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172105/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.