Thường Hy quan sát Mạnh Điệp Vũ một cái, khẽ cười nói: “Biểu tiểu thư, chuyện lầu trúc kia đến tột cùng là xảy ra cái gì, tôi không cần nói thì chắc cô cũng hiểu rõ phải không?”
Mạnh Điệp Vũ nhìn Thường Hy, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói: “Vậy thì thế nào? Coi như cô đi khắp nơi nói tôi hãm hại cô thì có ai tin cô? Cô có chứng cớ sao?”
Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ đang lộ ra răng nhỏ sắc bén, châm chọc nói: “Nếu là vì cái này tôi cũng không tìm đến chỗ cô, tôi cũng không muốn đi làm cái chuyện vô ích như vậy. Muốn báo thù tất sẽ có biện pháp, nước hồ Thiên Hà uống ngon không?”
Sắc mặt Mạnh Điệp Vũ trắng nhợt, nhất thời hiểu được ý tứ của Thường Hy, chính là bởi vì không có chứng cứ rõ ràng cho nên nàng ta mới không mất công đi làm cái chuyện vô dụng như vậy, nhưng chắc chắn sẽ đòi lại ở chỗ khác. Nghĩ tới đây, Mạnh Điệp Vũ nhìn Thường Hy nói: “Cô cho rằng cô có thể đấu với tôi? Cô chẳng qua cũng chỉ là một cung tỳ!”
Thường Hy không chút nào tức giận, ngược lại cười càng phát ra rực rỡ, nói: “Nô tỳ thì thế nào? Tôi làm nô tỳ so với kẻ khác cũng không giống nhau, là Hoàng thượng chính miệng ngự phong, Thái tử gia cũng đối với tôi vài phần coi trọng, hôm nay ở trong Đông cung đã cùng Vân Thanh ngồi ngang hàng. Làm nô tỳ nhưng mọi việc đều được quyết, biểu tiểu thư không cảm thấy như vậy là rất tốt à? Nô đại khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172129/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.