Thường Hy thấy tất cả mọi người bày ra dáng vẻ ngưng trọng làm cho nàng cũng cảm thấy có chút lo lắng, đứng ở cửa thư phòng, hít sâu một hơi, nhìn rèm cửa màu vàng nhạt thêu họa tiết mây trời, lúc này mới đưa tay vén lên, chậm rãi đi vào.
Thư phòng gần cửa sổ, ánh nắng chiếu sáng ngời một khoảng không gian, Tiêu Vân Trác đang ngồi trước bàn gỗ lim, cúi đầu đọc sách, không biết nhìn chằm chằm cái gì, thần sắc ngưng trọng, cặp mắt đen thỉnh thoảng lại loáng qua từng đạo ánh sáng, lông mày đen rậm nhíu lại thật chặt. Thường Hy thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra thật là vì công sự, nếu như là vì biểu tiểu thư bị bệnh mà bực mình, nàng quả thật muốn nôn chết. Tóm lại ai cũng có thể làm Thái tử phi, chỉ duy có Mạnh Điệp Vũ là tốt hay sao?
Tiêu Vân Trác cũng không ngẩng đầu, chẳng qua là nhìn tấu chương trong tay mà lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu, lúc này mới tiện tay nhấc lên chén trà bên cạnh, uống một hớp, liền chợt ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được Thường Hy đứng sở đó, trên mặt còn mang theo nụ cười sáng lạn vô cùng quen thuộc. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên người nàng đem nụ cười kia dường như cũng nhiễm lây một tầng ánh vàng chói mắt. Lông may Tiêu Vân Trác không tự chủ mà giãn ra, trong lòng tựa hồ cũng không còn bị đè nén nữa, hắn đương nhiên có chút cao hưng khi nàng trở lại, nhưng là ngoài miệng vẫn thản nhiên: “Đã khỏe rồi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172141/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.