Thường Hy nhìn hai người, thần sắc yên lặng không nói, chẳng qua là trên mặt vẫn nở một nụ cười, chỉ nghe thế Phùng Lương đễ nhìn Mạnh Điệp Vũ nói: “Biểu tiểu thư đi thong thả, bản Lương để phải đi rửa mặt trang điểm một chút, không có thời gian theo bồi. Thuận tiện ta cũng xin tặng một câu, nữ nhân thì phải biết tuân thủ bổn phận cho tốt, đừng cả ngày nghĩ đến những thứ không phải của mình. Con người a, nên tự biết rõ mình là ai mới tốt!”
Nghe lời nói này xem, chậc chậc, thật là cứa vào tận xương đến ba tấc nha! Có thể thấy được là Phùng Lương đễ căm ghét Mạnh Điệp Vũ đến cỡ nào. Mạnh Điệp Vũ tựa như một con cá chuối trơn bóng bắt không tới tay, ngươi người đối với nàng ta hận muốn chết nhưng lại không cách nào bắt được. Phùng Lương đễ đương nhiên là muốn nhân cơ hổi hung hăng đả kích Mạnh Điệp Vũ một phen rồi!
Thần sắc Mạnh Điệp Vũ vẫn như cũ không thay đổi, mí mắt cũng không thèm nâng, chẳng qua là vẫn dùng thanh âm sợ hãi nói: “Phùng Lương đễ thật tốt bụng, đa tạ lời khuyên của cô, chỉ tiếc hôn sự của Điệp Vũ đã sớm được định đoạt, không nhọc Lương đễ quan tâm!”
Thường Hy nghe vậy là hiểu, tiên Hoàng hậu khi còn sống cũng đã có ý muốn Mạnh Điệp Vũ nhập chủ Đông cung rồi. Nói vậy Mạnh Điệp Vũ chính là biết rõ chuyện này cho nên mới yên tâm thoải mái ở tại trong cung.
Phùng Thư Nhã có chút nghi hoặc, nhìn Mạnh Điệp Vũ một cái, lại nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172146/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.