Ngu Thụy Lân khẽ cau mày nhìn Thường Hy hỏi: "Phụ thân có từng nói qua với muội mảnh đất kia có bí mật gì không?"
Thường Hy lắc đầu một cái, thở dài nói: "Muội chỉ biết mảnh đất kia là do người ta trả nợ, năm tháng đã trôi qua quá lâu rồi, là chuyện khi mà ông nội còn sống. Mười mấy năm qua đất hoang kia cũng không thu được lợi gì, năm nào mất mùa thì ngay cả một hạt giống cũng không thu được, cho nên không ai trồng trọt nữa, cứ để như vậy liền biến thành khu đất hoang nhưng mà không nghe thấy đất hoang này có cái bí mật gì!"
Bốn người liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Vân Trác đột nhiên hỏi: "Đất này là do ai trả nợ cho nhà cô?"
Ngu Thường Hy lắc đầu một cái nói: "Ta nào có biết, năm tháng quá lâu rồi, chỉ sợ cha ta cũng không còn nhớ nữa, đây là chuyện liên quan đến ông nội ta khi còn sống, may ra nếu tra theo khế đất thì mới biết được thôi!"
Vẻ mặt Tiêu Vân Trác nghiêm cẩn nói: "Vậy thì trở về đem chuyện này điều tra rõ ràng, chỉ sợ đất hoang kia có cái bí mật gì, nếu không cha con Sở Tự Nguyên kia cũng không dám dưới chân thiên tử mà quang minh chính đại chiếm đất như vậy!"
Mọi người nghe vậy thì đều chú tâm, nghiêm túc mà bàn bạc lại một phen, sau đó Ngu Thụy Lân và Chương Tứ Thần xin cáo từ. Chuyện này vô cùng quan trọng, cần phải cẩn thận điều tra lại từ đầu.
Thường Hy tự mình tiễn hai người bọn họ về, trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172154/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.