Thường Hy đem trâm bạc kia cất đi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vân Thanh người này càng nhìn càng không thấu, luôn khiến cho Thường Hy có một loại cảm giác mây mù dày đặc, tùy thời tùy lúc tại thời điểm ngươi không chú ý mà ra chiêu, lại luôn luôn đánh trúng vào yếu điểm!
Thường Hy thu hồi hoài nghi đối với Vân Thanh, vượt qua hàng lang, qua Doanh Nguyệt điện, lại tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn nữa mới đến trước cửa phòng Phùng Lương đễ. Tiểu cung nữ canh cửa vừa nhìn thấy Thường Hy liền tiến lên hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Ngu Thượng nghi!”
Thường Hy khẽ mỉm cười, nói: “Đứng lên đi. Lương đễ chủ tử có ở đây không?”
“Dạ có, để nô tỳ đi vào thông bẩm một tiếng!” Tiểu cung nữ xoay người muốn đi, Thường Hy lại gọi nàng trở lại, chậm rãi nói: “Nói với Lương đễ là ta tới truyền đạt lời nói của Thái tử gia.”
Tiểu cung nữ vội vàng ứng thanh rời đi, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt liền cười tủm tỉm đi ra, nhìn Thường Hy nói: “Ngu Thượng nghi, Lương đễ mời ngài vào.”
Thường Hy thở phào nhẹ nhõm một cái, nếu là nói thẳng nàng muốn gặp Phùng Thư Nhã, có lẽ nàng ta chết cũng không muốn gặp nàng, nhưng là nhắc đến Tiêu Vân Trác… Này không phải rất dễ dàng tiến vào sao? Nữ nhân nếu như có chướng ngại ở giữa thì cần phải lấy nam nhân làm chiêu bài, nhất là ở nơi như hậu cung này!
Phòng của Phùng Thư Nhã bài biện cũng là xanh vàng rực rỡ, khắp nơi đều thể hiện rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172159/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.