Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác nằm ở trên giường, sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng bỗng dưng có cỗ lửa giận cứ thế mà trào ra, quay đầu nhìn Ngũ Hải, cắn răng nghiến lợi nói: “Chu tổng quản, người nào đã hạ thủ?”
Ngũ Hải bây giờ đã trấn định lại rồi, ban đầu còn có chút hoảng loạn trong lòng nhưng sau khi nhìn thấy Thường Hy liền từ từ bình phục lại. Nghe được câu hỏi của Thường Hy, lắc đầu nói: “Tiểu cung nữ dâng trà độc đã cắn lưỡi tự vẫn, đầu mối bị cắt đứt rồi!”
Giờ phút này ngay cả hơi sức để mà tức giận Thường Hy cũng không có, bởi vì nàng sớm đã nghĩ đến kẻ địch nếu đã dám động thủ thì sao có thể lưu lại người sống. Thế nhưng những người này ban mày ban mặt dám hạ độc Tiêu Vân Trác, đây cũng quá là lớn mật, ác độc rồi!
Thật may Tiêu Vân Trác chẳng qua mới chỉ huống một hớp nhỏ, thật may là hắn đã sớm phát giác có gì không đúng, thật may là hắn có thể chống chịu cho đến khi Ngũ Hải phong tỏa tin tức… Nhưng là càng nói, càng nghĩ, Thường Hy lại càng cảm thấy đau lòng. Một người ở dưới tình huống như thế lại có thể an bài đến giọt nước cũng không lọt, có thể thấy được hắn đã thời thời khắc khắc chuẩn bị cho việc bị người ta ám hại. Nghĩ tới đây, hai nắm tay của nàng bất giác cũng co lại thật chặt!
Tiêu Vân Trác vẫn còn hôn mê, thái y nói ít nhất một ngày nữa hắn mới tỉnh lại. Nhưng là một ngày Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172170/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.