Đây là lần đầu tiên Thường Hy nhìn thấy Sở Tự Nguyên, cùng với Mị phi có một hai phần giống nhau, chẳng qua là đôi mắt kia làm cho người ta nhìn đã có cảm thấy có chút phù hoa, làm việc không đến nơi đến chốn. Cũng chỉ có người như vậy mới dám chiếm đất dưới chân thiên tử.
“… Mảnh đất này vốn là sản nghiệp của Tấn vương gia dưới thời tiên đế, sau đó Tấn vương gia ham mê bài bạc đến nỗi táng gia bại sản, mảnh đất này đến cuối cùng được bán cho nhà thảo dân. Lúc ấy cha thảo dân tốn năm ngàn lượng bạc thay Tấn vương gia trả nợ, Tấn vương gia liền đem mảnh đất này gán nợ cho nhà thảo dân. Chẳng qua đây là một khối đất hoang, cũng từng thử gieo chút hạt giống trên đó nhưng sản lượng thu hoạch được quá thấp, gặp phải năm hạn hán tai ương thì ngay cả hạt giống cũng không thu được cho nên gia phụ mới tùy ý để cho nó biến thành đất hoang. Chẳng qua là thảo dân không nghĩ đến tiểu công gia lại cư nhiên hoành hành ngang ngược như vậy, đả thương người làm nhà thảo dân, dùng vũ lực chiếm đất, hôm nay còn bức bách thảo dân giao ra khế đất, mấy lần không được còn uy hiếp cả nhà thảo dân. Cha thảo dân hai ngày trước ra cửa còn bị người ta phục kích bắt xuống xe ngựa, nếu không phải được Liệt thị vệ của Thái tử gia vừa đúng lúc bắt gặp, trượng nghĩa ra tay cứu giúp thì chỉ sợ tính mạng cha thảo dân khó bảo toàn. Bọn họ đã khai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172192/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.