Bóng đêm lặng lẽ phủ xuống, Thường Hy đang đợi Tiêu Vân Trác trở lại. Ngày hôm qua Tiêu Vân Trác nói sẽ tự mình đi xem khối đất hoang xem có phát hiện gì không, cho đến tận bây giờ cung đã lên đèn mà còn chưa có trở lại. Trong lòng Thường Hy có chút gấp gáp, nàng đang muốn hỏi Tiêu Vân Trác thật tốt xem Vân Thanh này đến tột cùng là có lai lịch như thế nào?
Thường Hy đã hỏi Vãn Thu cùng Triêu Hà, theo họ nói thời điểm hai người đến Đông cung thì Vân Thanh đã là quản sự cô cô rồi, cho nên bọn họ cũng không biết được lai lịch của Vân Thanh. Vì vậy Thường Hy muốn hỏi Tiêu Vân Trác một chút xem hắn biết được Vân Thanh đến mức nào. Nếu như cứ không hiểu rõ như vậy, trong Đông cung có một người địa vị cao nhưng lai lịch mờ ám thật là khiến người ta lo lắng!
Thường Hy nghĩ tới nghĩ lui trong lòng. Mạnh Điệp Vũ cũng tốt, Phùng Thư Nhã cũng vậy, Thường Hy đều không sợ, dù sao cũng là bề nổi, dễ đề phòng. Sợ là sợ người không thể đề phòng. Lâu như vậy, trên người Vân Thanh quả thực là có quá nhiều nghi vấn, ví dụ như hai cây trâm bạc kia, đến bây giờ Thường Hy còn chưa tra ra căn nguyên, có thể thấy người nọ ẩn núp vô cùng tốt!
Nghĩ tới đây càng cảm thấy phiền não, Tiêu Vân Trác thế nào còn chưa có trở về? Ngũ Hải cũng không ở đây mà đi theo Tiêu Vân Trác ra ngoài, Trịnh Thuận thì không bết đi đâu, thật là muốn kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172209/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.