Tiêu Vân Trác trông thấy bộ dáng bối rối của Thường Hy, trong lòng càng khẳng định mình đoán đúng, ánh mắt sáng lên, khóe miệng thoáng qua nụ cười như có như không, lại tiếp tục tiến lên về phía trước, cùng Thường Hy khoảng cách rất gần.
Thường Hy có thể cảm nhận được mùi trầm hương nhàn nhạt trên người Tiêu Vân Trác. Tiêu Vân Trác rất kỳ quái, hắn không thích dùng long tiên hương, bình thường các bậc đế vương đều thích dùng loại hương này, nhưng là Tiêu Vân Trác lại thích dùng trầm thủy hương.
Nhắc tới cũng thật khéo, lúc ở nhà Thường Hy cũng thích gỗ trầm hương. Gỗ trầm, làm cho người ta cảm thấy nồng nàn mà không mị tục, mùi thơm ấy không chịu qua bất kỳ sự động chạm nào của bàn tay con người, cực kỳ dễ chịu. Phòng nàng có đầy đủ một bộ gia cụ làm bằng gỗ trầm hương, lớn thì như giường tủ bàn ghế, nhỏ lại như bình phong giá sách, mỗi món đều tinh xảo làm cho nàng yêu thích không thôi.
Thường Hy cúi thấp đầu, vờn quanh chóp mũi tất cả đều là hơi thở mùi trầm hương quen thuộc, muốn lui về phía sau mà không được, Tiêu Vân Trác lại cứ từng bước ép sát đến. Thường Hy thật sự không chịu đựng được nữa mà đưa tay ra chống ở giữa, bảo toàn khoảng cách hai người, xuyên thấu qua y phục mỏng manh tựa hồ còn cảm nhận được trái tim Tiêu Vân Trác đang đập mạnh mẽ. Thường Hy nhất thời cảm thấy lòng bàn tay giống như chạm phải sắt nóng, nhanh chóng thu tay trở lại, không nghĩ tới Tiêu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172216/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.