Thường Hy chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy địa phương vừa nãy còn yên tĩnh bây giờ truyền đến một tiếng nổ ầm vang, trong lúc nhất thời khiến nàng giật mình hoảng hốt. Nhưng có lẽ bởi vì sau khi ngã xuống có phiến đá lớn này ngăn trở nên bão cát không còn thấy mạnh như trước nữa. Thường Hy quay đầu nhìn trở lại, vừa nhấc mắt liền chạm phải một đôi hắc mâu vô cùng quen thuộc…
Trong phút chốc hốc mắt đau xót, lệ nóng trào ra, Thường Hy nghẹn ngào nói: “Cái tên đần độn này theo tôi vào làm gì? Anh không phải biết rất nguy hiểm sao?”
Tiêu Vân Trác giờ khắc này tựa hồ cũng không keo kiệt nụ cười của mình, khóe miệng cong lên thật cao, nhìn Thường Hy nói: “Biết rõ nguy hiểm tại sao nàng còn vào?” Nói tới chỗ này liền chau mày, hung thần ác sát nói: “Nàng nếu là vì cứu nam nhân khác mà chết, ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho nàng!”
Thường Hy nhất thời nổi đóa, nàng cũng biết giữa hai bọn họ nhất định sẽ không có thời điểm nói chuyện ngọt ngào mà! Sắc mặt nàng tối lại, đưa tay ra đẩy Tiêu Vân Trác, nói: “Anh quản tôi sao? Tôi cũng không phải là người nào của anh, không có chút liên quan gì đến anh cả!”
Thường Hy đứng dậy, nhìn xung quanh một cái. Tiếng nổ mới vừa rồi không biết đã tác động đến nơi nào, gió ít đi một chút, bụi đất cũng không còn nhiều như vậy, miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra được khoảng cách mấy thước xa.
Tiêu Vân Trác tức giận đễn nỗi gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172228/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.