Thường Hy nhìn vẻ mặt của Tiêu Vân Trác có chút thất vọng, ngay sau đó cúi đầu. Thì ra chẳng qua là cũng chỉ như thế, nàng thật là ngốc, tại sao lại đi trông mong một vị Thái tử gia chỉ đi thích có mình nàng? Thật giống như người nằm mộng nói mơ vậy!
Tiêu Vân Trác nhìn ra được cảm xúc biến hóa của Thường Hy, trong lòng có chút ít khó chịu. Nếu như là trước kia, hắn sẽ nhất định nói rằng mình thích Thường Hy, thích nàng thông minh, thích nàng giảo hoạt, thích nàng đầy bụng tính toán, thích nàng có bỏ mới có được; mỗi một ngày chung đụng, mỗi một lần đồng cam cộng khổ, tình cảm của hắn đối với nàng đã sớm gia tăng, bất tri bất giác hắn đã đem nàng đặt sâu tận trong đáy lòng.
Cho nên hắn mới có thể ở thời điểm Thường Hy xông vào trong trận, không chút do dự mà đuổi theo; ở thời điểm nàng gặp nạn không chút do dự mà nhảy xuống. Tất cả đều là do hắn theo bản năng mà làm, địa vị của Thường Hy trong lòng hắn đã cao hơn so với hắn tưởng nhiều lắm, vượt xa ra khỏi phạm vi chính hắn có thể thừa nhận.
Nhiều hơn cả thích thì gọi là cái gì đây? Tiêu Vân Trác không biết, nhưng hắn lại biết rằng Thường Hy là nữ nhân đầu tiên chạm vào được tâm của hắn, là người đầu tiên hắn không chút do dự bỏ qua sinh mạng bản thân mà đi cứu nàng. Yêu một người đối với hắn quá nặng nề, hắn không biết chính mình có thể gánh vác nổi hay không, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172240/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.