Thường Hy trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hồi lâu mới định thần lại, nhấc chân hướng trong phòng đi tới.
Tất cả đồ đạc trong phòng đều bị hư hại, Mạnh Điệp Vũ nhắm mắt nghiêng nghiêng tựa trên người Băng Lam, một bên Vân Nương càng không ngừng lau nước mắt, ngay cả cái giường cũng không có, nhìn thật là thê lương vô cùng. Vừa thấy Thường Hy đi vào, Vân Nương vội vàng đứng dậy đi đến chỗ nàng, nói: “Ngu thượng nghi, cô xem tiểu thư nhà ta ngay cả chỗ nằm cũng không có, Cẩm Hoa hiên bị hủy hoại đến mức này không có biện pháp ở lại nữa rồi, cũng không thể để cho tiểu thư nhà ta cứ như vậy dựa vào Băng Lam chứ? Thái tử gia vẫn chưa về, Vân Thanh cô cô lại đến chỗ Phùng Lương đễ, có thể làm chủ nơi này cũng chỉ có Ngu thượng nghi rồi. Kính xin Ngu thượng nghi dầu gì cũng tìm cho tiểu thư nhà tôi một chốn dung thân.”
Thường Hy nghe lời Vân Nương nói, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói: “Lời này của Vân Nương ý bảo rằng ta không cho tiểu thư chốn dung thân sao?”
Vân Nương nghe vậy thì lập tức phản bác: “Tình hình ở đây Ngu thượng nghi cũng nhìn thấy, theo lý mà nói thì sớm đã nên bố trí chỗ ở cho tiểu thư, nhưng là vẫn không thấy Ngu thượng nghi nói một câu.”
Thường Hy nhìn Vân Nương lạnh lùng nói: “Vân Nương, ta đây nào dám, nơi này hỗn loạn như vậy ta còn phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Huống chi ở Đông cung ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172254/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.