Ngày hôm sau, vừa rạng sáng Thường Hy đã phải đến chỗ Lệ Bình, chẳng qua là hốc mắt hơi có điểm xanh đen, hiển nhiên là tối qua ngủ không được ngon giấc. Ngay cả khi nàng giả như không có chuyện gì nhưng là nữ nhân vẫn như cũ để ý mấy chuyện đó. Nữ nhân thông minh không nên đi dây dưa nam nhân, mà nên cấp cho nhau một không gian riêng, Thường Hy cũng cảm thấy mình nên tin tưởng Tiêu Vân Trác mà không khắp nơi hạn chế hắn, khắp nơi hoài nghi hắn.
“Ngươi làm sao vậy? Vành mắt đen thành một mảng lớn.” Lệ Bình vừa nhìn thấy nàng thì kinh ngạc nói, lôi kéo tay vô cùng quan tâm.
Thường Hy lắc đầu một cái nói: “Ta không sao, tối qua đi ngủ hơi muộn.”
Thường Hy cười ra tiếng, Lệ Bình sắp xuất cung, không cần thiết để nàng ấy thêm phiền não. Quả nhiên Lệ Bình nghe vậy thì cười nói: “Ngươi nha đừng có liều mạng, giữ được thân thể của mình mới là quan trọng.”
Thường Hy vừa mới bước vào cửa, không nghĩ tới là Dương quý nhân cũng ở đây, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, cười tiến lên hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Dương quý nhân.”
Dương Lạc Thanh vội vàng tiến đến nói: “Ngu thượng nghi mau đứng dậy, mau đứng dậy.”
Lệ Bình ngược lại không nghĩ tới Dương quý nhân sẽ đối với Thường Hy khách khí như vậy, không khỏi cười nói: “Hôm nay Dương quý nhân cũng là đến tiễn bọn ta xuất cung, hai người các ngươi, người trước vừa đặt chân thì người sau cũng đến.”
Thường Hy che giấu kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172262/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.