“Tiên Hoàng hậu dĩ nhiên không chết, Tấn vương vì sợ tiên Hoàng hậu nhảy xuống cho nên phẫn hận lui binh. Đêm hôm đó, không đợi Hoàng thượng có bất kỳ hành động nào liền giao ra binh quyền, làm một vị vương gia nhàn tản. Trong một đêm liền trở nên thèm cá cược như mạng, gia tài bạc vạn cũng theo đó mà tan hết.” Vân Thanh cũng không trả lời câu hỏi của Tiêu Vân Trác, tiếp tục lời chưa nói hết của mình.
Nói tới chỗ này, câu chuyện về sau Thường Hy cũng biết, nhưng là có một vấn đề vẫn chưa nhắc đến, nàng ta đến tột cùng là người nào?
“Hai người nhất định muốn biết ta là ai chứ?” Vân Thanh cười khổ một tiếng, cũng không nhìn hai người, quay ra nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ thì thào mà nói ra: “Ta là người mà Vương gia mua được trong tay bọn buôn người, khi đó chỉ mới năm tuổi, sau đó liền tìm người dạy ta võ nghệ. Ta trời sinh xương cốt rất mềm, sư phụ nói rất thích hợp để luyện võ. Tấn vương vô cùng cao hứng, thường xuyên đến nhìn ta luyện võ. Khi đó rất khổ, thật sự rất khổ, một ngày chỉ có thể ngủ ba, bốn canh giờ, tính tình của sư phụ rất nóng nảy, luyện không tốt sẽ bị phạt. Ta khổ luyện mười năm mới có chút thành tựu, thời điểm mười lăm tuổi liền chính thức gia nhập mười tám cây trâm hoa. Mười tám người bọn ta trực tiếp tỷ võ luận thứ tự.
Nguyệt Như xếp thứ nhất đoạt lấy trâm mẫu đơn, ta xếp thứ hai – trâm hoa mai. Lúc ấy thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172315/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.