Thường Hy kinh ngạc nhìn Vân Thanh, theo bản năng đưa tay vuốt cái trán, nơi đó bóng loáng như ngọc, không có một chút ấn ký, cho nên nàng nghi ngờ, hỏi: “Ẩn đi? Vật này cũng có thể ẩn đi? Thật khiến người ta không thể tin được! Lời cô cô nói là thật chứ?”
Vân Thanh gật đầu một cái, thần sắc trịnh trọng nói: “Loại chuyện như vậy há có thể đùa giỡn? Vốn là chuyện cơ mật như vậy ta cũng không thể nào biết, nhưng là thời điểm trước khi tiến cung, ca ca lại đem chuyện này nói cho ta biết, huynh ấy nói một ngày nào đó ta sẽ dùng đến. Khi đó có lẽ ca ca cũng dự liệu được tiên Hoàng hậu sẽ phái ta đến Đông cung thủ hộ Thái tử gia, cho nên những chuyện này ta mới biết được.” Nói tới chỗ này lại thở dài, sắc mặt mang theo một mạt bi thương, lại tiếp tục: “Ca ca có thể đem mọi chuyện an bài không chê vào đâu được, huynh ấy có năng lực sắp xếp cho nữ nhân mình yêu qua bao nhiêu năm, thậm chí vài thập niên sau này, nhưng lại cứ không nhìn thấu một chữ tình.
Aiz! Hỏi thế gian tình ái là chi, khiến lứa đôi thề nguyền sống chết?”
Tình cảm của Vân Thanh đối với Tấn vương rất sâu đậm, tiếng ca ca kia gọi phát ra từ ruột gan, mỗi khi nhắc đến hắn, hốc mắt luôn luôn ướt lệ. Thường Hy theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Trác, nếu như cuộc đời này hắn có thể đối đãi với nàng chỉ cần bằng một nửa Tấn vương đối đãi với tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172317/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.