Lời nói của Thường Hy khiến Dương Lạc Thanh vô cùng chấn động, khuôn mặt sau khi sinh non vốn tái nhợt nay lại càng không có một tia huyết sắc. Nàng cảm thấy Thường Hy quả thật không phải người nữa, chuyện như vậy làm sao nàng ta có thể biết được? Chuyện nàng ăn phải quả linh lung cũng chỉ có hai cung nữ thân cận bên cạnh, còn lại không có ai biết được việc này!
Thường Hy vẫn nhìn không thấu Dương Lạc Thanh, cảm giác nữ nhân này không phải chỉ là một người bình thường, có thể từ một nữ ca cơ mà bò lên thân phận quý nhân này đủ để thấy nàng là một người không thể xem thường. Còn nữa, lá gan của nàng ta lớn cỡ nào mới dám lừa gạt Hoàng thượng cùng mình làm giao dịch, một nữ nhân có dũng có mưu như vậy lần này lại bị người khác lừa gạt, Thường Hy cảm thấy có chút không thành thật, giống như đang nằm mơ!
Nghĩ tới đây, trong lòng lại cẩn thận một phen so đo, quan sát thần sắc Dương Lạc Thanh, mở miệng nói: “Quý nhân và tôi đều có chỗ tương tự, hai ta có thể đi đến ngày hôm nay là điều cực kỳ không dễ dàng, cô có lắm bất đắc dĩ, tôi cũng không thiếu điều chua cay.” Nói tới chỗ này Thường Hy liền dừng lại, nhìn Dương Lạc Thanh, quả nhiên thấy được trong mắt nàng có một tia kích động xen lẫn chút bi ai, Thường Hy trong lòng lóe lên, lại tiếp lời nói: “Vào thâm cung này chính là một vũng bùn, ai cũng đừng nghĩ có thể một thân trong sạch mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172322/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.